Cái xóm trọ bé bé lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt, cô ghét cái phòng trọ đối diện, mấy tên con trai lúc nào cũng nhao nhao lên chẳng chịu yên lặng cho ai học hành, nửa đêm còn nói chuyện to tiếng chẳng thế nào nhắm mắt lại mà ngủ cho ngon. Ghét cái tên đi chiếc xe màu trắng lúc nào cũng nẹt ga ầm ầm lúc nửa đêm, chẳng ưa gì cái tên chạy chiếc xe màu đỏ đi thì để cái mặt trên trời. Rồi còn nhiều tên khác nữa… Nói chung là cô ghét tất cả những gì liên quan đến cái phòng đó. Là một sinh viên bình thường, cuộc sống của cô cứ thế mà trôi qua trong sự bình lặng, cả ngày đến trường, tối về ôn bài rồi ngủ, phần ai nấy sống, cộng thêm cái ấn tượng ban đầu không tốt nên cô chả để ý hay bắt chuyện với một ai trong dãy trọ. Cô lúc nào cũng lặng thinh, mặt có vẻ ưu tư, ai cũng bảo cô trầm tính, ít nói và khuôn mặt lúc nào cũng thấy có tâm trạng. Có lẽ vậy, một cô gái có đôi mắt rất buồn, dù cho cô có vui hay đang buồn thì đôi mắt ấy cũng biểu lộ một cảm xúc, nó cứ buồn vậy thôi.
Rồi đến một ngày, cô đi học về, lúc đó cũng đã trễ, khoảng hơn chín giờ tối, cô về đến phòng, hốt hoảng vì cánh cửa phòng mình ai đã mở, mất… cái laptop mà ba má đã cố gắng dành dụm tiền để sắm cho cô con gái vào đại học. Cô lao ra ngoài và đâm thẳng vào phòng đối diện.
Giọng cô run run và lắm bắp không nói thành lời…
- Anh… Anh… phòng em bị trộm.
Anh hốt hoảng theo cô chạy sang phòng. Cô vơ lấy cái điện thoại gọi cho đứa bạn thân chạy đến. Cô đơ người và ngồi ngay xuống trước cửa phòng. Anh nhìn cô, nhìn vào đôi mắt buồn ngấn lệ. Và rồi kể từ hôm đó anh hỏi thăm về cô nhiều hơn và có vẻ như mọi thứ đã tiến triển tốt đẹp hơn cho mối quan hệ này. Anh thường xuyên ghé phòng cô chơi, cô nhắc lại cái đêm hôm đó, hôm cô tông cửa phòng gọi anh, lúc đó anh mặc mỗi cái quần đùi, cô trêu anh:
- Lúc đó em thật sự hoảng, nhưng giờ nghĩ lại cũng thấy buồn cười vì cái mặt của anh.
_ Ơ… Ơ… anh cũng hoảng và chẳng biết chuyện gì đang xảy ra…. Anh đỏ mặt và nói với vẻ ngượng ngùng.
Những lần sau đó anh thường mời cô ăn kem, đi dạo biển rồi hai người vu vơ kể những chuyện của cuộc đời mình cho nhau nghe. Anh nói anh đã trải qua hai mối tình, mọi thứ đã không như ý muốn. Anh kể về gia đình, bạn bè, anh kể tất cả và chẳng giấu cô điều gì. Còn cô, cô chỉ nghe và thông cảm cho anh, có điều cô chưa hề kể điều gì về cô cho anh nghe. Cô im lặng, khẽ cười.
Thời gian cứ thế trôi qua, có lần anh ngỏ lời yêu cô. Cô giận anh vì điều đó, cô bảo chuyện gì cũng có thể đùa nhưng riêng chuyện tình cảm thì không nên. Đó cũng là cái cớ để cô lảng tránh không dám đối diện với tình cảm của mình. Thật sự cô đã thích anh, không phải ít đâu mà rất nhiều, có lẽ phải nói là yêu. Nhưng cô lo lắng vì điều này. Tại vì sao? Khi yêu con người ta phải vui vẻ và phấn khởi cớ sao cô lại lo sợ?
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cô quyết định kể tất cả về mình cho anh nghe. Anh thật sự sốc khi nghe đến câu:
- Và… Em đang mang bệnh… em không thể…
- Bệnh gì?
- Em..
- Em nói anh nghe đi.
…
...
Cô im lặng. Tim cô thắt lại, đau lắm. Anh bước ra khỏi cửa, lặng lẽ đi. Anh đã khóc cho cô, cho chính anh và cho mối quan hệ của hai đứa. Đêm hôm đó cô hướng mắt sang phòng đối diện, khuya lắm rồi sao không thấy anh về, có phải là lỗi ở cô, cô không nói ngay từ đầu để đến khi hai đứa đều nảy sinh tình cảm… có muộn lắm không anh… nhưng cô thật sự không đủ can đảm để nói hết sự thật cho anh nghe.
Một đêm dài, cứ ngỡ như bình minh không bao giờ lên nữa. Một câu chuyện tình chưa bắt đầu đã kết thúc. Sáng hôm đó cô bất ngờ và xúc động khi nhận được dòng tin nhắn: “Em à, em cứ để cho mọi chuyện diễn ra tự nhiên đi. Hãy để anh được yêu em, để anh được chăm sóc em, quan tâm em, cùng em vượt qua mọi khó khăn dù cho khó khăn đó như thế nào đi nữa”. Cô ghì chặt điện thoại trước ngực, biết nói với anh sao bây giờ. Cô yêu anh mà! Nhưng làm sao có thể vượt qua mọi sự cản trở để được ở bên anh, cô muốn lắm chứ nhưng lại sợ anh vì cô mà phải khổ. Hàng loạt tin nhắn được gởi đến từ số điện thoại cô đã thuộc lòng “Anh muốn chúng ta tiếp tục viết tiếp câu chuyện tình yêu đang dang dở em nhé, còn mọi chuyện ngoài lề không quan tâm được không em, em cũng phải quên đi những gì đáng quên và luôn tin vào một tương lai tốt đẹp và đừng xa anh em nhé!” Đọc đến đây cô không thể cầm lòng được và òa lên khóc.
Ngày nào anh cũng đến bên cô an ủi và động viên, cô thấy mình khá hơn nhiều, ở bên anh, cô luôn có cảm giác an toàn, vui vẻ và hạnh phúc, anh luôn tạo cho cô nhiều bất ngờ. Cô yêu anh nhiều lắm nhưng chẳng bao giờ nói điều đó cho anh nghe, vai anh rộng lắm, đủ để cô tựa vào mỗi lúc mệt mỏi, yếu đuối. Những lúc cô ốm, anh chạy đôn chạy đáo thuốc men, chăm sóc cho cô, có lúc lại vỗ về cô như một đứa trẻ nhưng chẳng lúc nào cô làm nũng với anh. Nhận từ anh quá nhiều cũng là điều cô lo sợ, quá khứ, hiện tại và tương lai cứ mông lung trong khi sức khỏe cô không tốt, cô vui buồn bất chợt. Vui vì hiện tại có anh, buồn khi nghĩ đến một tương lai xa vời vợi, không biết anh có ở bên cô cho đến ngày nào đó trong tương lai mà cô hay mường tượng đến. Chính anh, anh là người đã cho cô niềm tin và sức mạnh để đứng vững trong cuộc sống này, hy vọng nhiều về tương lai. Cô hay ngân nga ca khúc:
“ Tôi quen biết anh giữa một đêm thật tình cờ
Sân ga vắng thưa người và ngoài kia vẫn mưa rơi
Tình chưa thành lời vì còn ngại tình gian dối
Và ta đã quen nhau và cho nhau phút hẹn hò”
À không, đúng là cô quen biết anh vào một đêm thật tình cờ nhưng không phải ở sân ga vắng người mà ở ngay trong dãy trọ, nguyên cớ hai người quen nhau cũng là nhờ tên ăn trộm bắt nhịp cầu. Cô hay nhắc đến chuyện này và trêu anh. Anh chỉ cười và nhìn cô với ánh mắt say đắm. Anh hay đưa đón cô mỗi khi cô có việc, thế rồi với giọng đanh đá, cô nói với anh:
- Em lớn rồi, em tự đi được, anh đưa đón hoài vài bữa nữa không có anh thì ai sẽ là người đón em chứ?
- Ngày nay, ngày mai và mai sau anh sẽ là người đưa đón em, được chưa. Lên xe anh chở.
Cô cười tít mắt và ngồi sau xe anh:
“ Tình yêu đó anh chỉ trao cho riêng người thôi
Dù đời thay đổi nhưng trái tim anh nguyện chung tình
Người có biết khi xa em trong lòng nhớ thương từng đêm
Cầu mong cho chúng ta không dời xa nữa
Dù ngàn năm sau khi trái đất kia có đổi thay
Thì lòng anh vẫn sẽ chẳng đổi thay yêu người muôn đời”
Giọng anh ấm áp lắm, cô ngồi sát vào anh ghé tai để nghe thật rõ từng câu chữ, cái tên đi xe màu trắng và lúc nào cũng nẹt ga lúc nửa đêm giờ đã trở thành người cô yêu. Cuối cùng cô cũng dám nói ra ba chữ “EM YÊU ANH” và một chuyện tình đã bắt đầu từ đó. Có phải cái đêm phòng cô bị mất cắp chính là đêm định mệnh để hai người quen biết nhau để rồi yêu thương nhau!?
N.T.C.T (Quảng Nam)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét