Xa nhà đi làm là một nỗi buồn cho những ai bỏ quê kiếm sống. Với tôi, nỗi buồn ấy nhân lên gấp bội, bởi công việc của tôi là buôn bán. Hàng ngày tôi phải tiếp xúc với giá cả thị trường, cân đo đong đếm. Tai lúc nào cũng nghe những lời lẽ hơn thua của bạn hàng. Môi trường ấy đã biến con người tôi trở nên chai sạn trước những luỹ tre, bờ ruộng… Ngày xưa khi còn ở nhà, ráng chiều vàng mơ trên đồng tạo cho tôi một cảm giác êm đềm của một chiều quê đầm ấm. Lúc ấy tôi cứ ngỡ rằng mình đang sống trong cõi riêng tư bốn bề gió lộng. Tiếng con cúm núm kêu chiều cũng làm lòng tôi xôn xao trìu mến. Vậy mà giờ đây, trước những bề bộn của sống, những điều đó trở nên rất đơn giản, hay đơn thuần chỉ là dấu hiệu báo một ngày sắp trôi qua, và tôi lại phải chuẩn bị toan tính những lợi lộc cho một ngày mới. Nếu có chút thời gian rảnh rỗi muốn thư giãn thì xung quanh vang lên tiếng nhạc Tây, nhạc Tàu…
Rồi một ngày như nhiều ngày, cúp điện. Bốn bề im lặng, nóng đến ngạt thở. Chưa bao giờ tôi thèm một cơn gió đến thế, bỗng ở dãy phố đối diện với gian hàng của tôi một lời ru vang lên ngọt lịm, tôi lắng tai nghe như nuốt từng lời ru vào lòng, miền quê ở đâu đó trong tôi tràn về như sóng lớn. Tôi quên hẳn mình đang ở đâu và làm gì, những cánh cò bay lả trên đồng trĩu hạt, những hàng dừa nghiêng mình soi nước… cứ hiện về trước mắt tôi.
Cảm ơn lời ru đã đem đến cho tôi một chút hồn quê êm ả. Đôi khi cuộc sống không cần phải cân bằng hay những điều gì cao siêu mà chỉ cần cuộc sống có những chấm phá đúng lúc, đúng nơi cũng đẹp lắm rồi.
Đ.V.Đ (Bình Dương)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét