Trời mờ sáng, vài chiếc xe lai vãng trên đường. Ông mở cửa, khung cửa một cánh được chấp vá bằng vài miếng gỗ xanh vàng. Ông tựa chiếc xe đạp vào cây cột hiên nhà, đếm lại xấp vé số bán dở tối qua. Ông khóa cửa, một ngày làm việc bắt đầu.
Ông đạp xe đi khắp các con hẻm, xấp vé số nay có vẻ như dày hơn, nặng hơn thường ngày. Ánh nắng bắt đầu yếu ớt len lỏi qua những ngôi nhà cao tầng, xe cộ ngoài đường nhộn nhịp hơn. Ông dựng xe trước một gánh xôi, gói xôi tím ngắt bự chảng được đổi lấy tờ vé số mà còn dư tới... năm ngàn. Các công đoạn từ lúc bà bán xôi rút tờ vé số đến khi bà dúi gói xôi vào tay ông, rất nhanh, hình như nó được diễn ra hằng ngày, họ cười với nhau, kết thúc cuộc trao đổi đó bằng một câu rất gọn của bà bán xôi "Ông đi bán nghen!". Ánh nắng bắt soi mạnh hơn, soi rõ hơn người đàn ông lục tuần đang trên chiếc xe đạp, ông mặc cái quần xám tro được trang trí bằng hai mảnh vải khác màu ở đầu gối. Cái áo sờn màu, mỏng lộ rõ vệt da vàng trên vai ông.
Ông sống độc thân, người ta không biết ông đến từ đâu, sống ở đây từ khi nào, vì khu ông ở toàn những người nhập cư, công nhân họ cứ đến rồi đi, những căn phòng trọ cũng cũ dần theo năm tháng. Riêng ông, đó là nhà ông và có tự bao giờ không ai biết. Người ta chỉ nhìn thấy ông khi thi thoảng ông hay lên Ủy ban phường nhận túi quà trong đó có mươi ký gạo, chai dầu ăn, gói đường... thì được ông chia cho bà bán xôi ba ký, cho bà nửa chai dầu. Bà ngoài năm mươi, bà cũng sống mình ên, bà thuê phòng trọ gần nhà ông, bà chỉ đi mần ăn nơi thị thành này là gánh xôi mang đậm chất miền Tây Nam bộ.
Mặt trời lên cao hơn ngọn cây, ông tấp chiếc xe đạp vào gốc cây bên đường, kéo đôi dép lào cũ để lót mông, ông ngồi bệt xuống. Ông mở gói xôi được quấn tròn bằng một miếng báo, bên ngoài được bao bằng cái bọc ni-lông bóng kiến. Ông vừa ngấu nghiến vừa đọc cái gì đó trên miếng báo ấy. Xấp vé số đã vơi đi hơn nữa, mắt ông xa xăm mươi phút rồi vội leo lên xe đạp, ông đi bán tiếp.
Mặt trời ngả về chiều, nhìn đồng hồ cũng đã hơn bốn giờ, trên tay ông còn ba tờ vé số. Ông chạy đến trước cổng một tòa soạn báo. Một người đàn ông trong một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng bước ra, ông vội chạy đến mời người đàn ông mua ba tờ vé số trên tay. Người đàn ông đứng lại, nhìn dáng vẻ khổ sở của ông, lòng trắc ẩn gật gù giây lát, người đàn ông nói: "Thôi, để tui mua giúp bác!", ông cám ơn rồi bỏ luôn chiếc xe đạp dựng ngoài lề đường, ông đi nhanh vào tòa soạn báo...
Ông đạp xe về đến nhà, trời cũng nhá nhem tối. Bà bán xôi thấy ông về vội mang qua dĩa cá đã chiên sẵn, thêm tô canh, bà nói: "Tờ vé số tui mua của ông lúc sáng, trúng hai số cuối được trăm ngàn, tui đãi ông nè!". Ông cám ơn, nhìn ánh mắt sung sướng của ông, bà cũng vui lây. Vài ngày sau đó, cũng như mọi chiều ông đi bán về, ông thấy bà cầm tờ báo trên tay, đứng trước cửa đợi ông.
- Trời đất cơi, đi bán vé số lời được nhiêu mà bày đặt vậy không biết?
Tờ báo chụp rõ một người đàn ông với bộ vest sang trọng, đứng sau một ông già trong hàng người xếp hàng để gây quỷ ủng hộ ngoài biển đảo. Ống kính chụp cận cảnh, hiện rõ những đường nhăn chằng chịt trên mặt, miệng ông cười đầy mong đợi, cũng cái áo sờn vai nhưng sau lên ảnh nó đẹp quá! Ông nhìn vào tờ báo, ông chợt nghĩ gì đó giây lát. Bà bán xôi hỏi.
- Ông đi ủng hộ mà sao cái mặt cứ nhơm nhớm vội vã vậy?
- Tại tui hồi hộp, sợ người ta chê ít với lại ghé qua chút rồi còn lo đi bán chứ ai biết chụp hình!
- Lo bán đặng kiếm tiền, mình phải no thì mới lo được chuyện lớn ông à!
Ông chợt nắm lấy tay bà, ông nhìn bà với đôi mắt mong đợi điều gì đó, ông nói.
- Ngày xưa, khi còn trai trẻ, tui lấy sức mình cầm súng để bảo vệ đất nước. Bây giờ, biển đảo đang bị thằng Tàu lăm le, tuổi già này... chỉ biết vậy thôi.
Những đường nứt của chỉ tay gồ ghề, hơi ấm được tủa ra từ lòng bàn tay ông, làm bà nhớ đến cánh đồng khô hạn của tháng năm quê bà ngày ấy. Thật ra, cử chỉ nắm tay nhau chỉ đơn giản dừng lại khi người ta muốn diễn đạt ngôn từ của cơ thể, từ ánh mắt đến bàn tay, cái gắn kết giữa tình người với người. Lần đầu tiên, bà được ông nắm lấy tay mình sau chừng ấy năm họ quen biết nhau, bà thấy mình ấm áp vô cùng trước một người đàn ông có đôi mắt hiền từ đầy yêu thương. Không đơn giản. Bà vội rút tay lại, bà nói nhẹ bâng.
- Thôi, tui dìa, mừng ông được lên báo, ngày mai ghé chỗ tui, tui đãi ông ăn xôi nghen.
Bà quay đi, để lại một ông già thẫn thờ cuộn tròn tờ báo trên tay. Ông nghĩ, phải chi ông biết họ có chụp hình, ông sẽ mặc cái áo mới hơn, chỉnh chu hơn, ít ra có được một tấm hình để sau này cho người ta cúng cơm. Ông lại cười...
P.M.H
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét