Lúc nhỏ sống với cha mẹ ở quê. Quen đồng quen nước. Màu da chai sạm theo con nước phù sa.
Lớn lên, học hành xa nhà. Lên thành phố mải mê làm ăn. Chúi đầu vào đồng tiền. Làm ngày làm đêm quên cả giờ ăn giấc ngủ. Tiền gửi về cho cha mẹ đỡ khổ chén cơm.
Một ngày cảm thấy mệt mỏi với công việc, với thì giờ máy móc. Chợt thèm cảm giác yên tĩnh vô cùng. Chợt nhớ những ngày còn là sinh viên, sống trong chùa với các sư thật là yên tĩnh an lành. Nghĩ xong, chạy ngay tới chùa mà vẫn quên rằng hôm nay là mùa Vu Lan báo hiếu.
Đứa bé vô tư thấy mình mặc chiếc áo đen nên cắm nhầm cho mình chiếc bông hồng trắng. Lòng chợt buồn hiu. Mình chợt cảm thấy nhớ mẹ vô cùng.
Mẹ,
Người phụ nữ quanh năm với đồng ruộng. Nắm sạm da sương gió chai tay. Cả cuộc đời quẩn quanh bên mấy công đất và chái bếp. Bệnh thì mặc bệnh, uống thuốc Nam cũng hết qua ngày. Nghĩ mà nước mắt mình tuôn rơi. Mẹ mình là vậy còn mẹ người ta thì sao?
Rồi lỡ mai này mình mất mẹ. Ôi! Có gì bù đắp được nỗi mất mát vô tận này. Mẹ ơi! Mẹ là một báu vật của đời con. Nghĩ tới đây mình lấy tay lau nước mắt. Mình sợ một ngày mình cố lau nhưng nước mắt sẽ không bao giờ cạn. Mình sợ ngày đó sẽ đến gần. Thấy lòng quặn đau. Chạy nhanh về nhà, thu xếp quần áo nhanh chân ra bến xe về quê. Mình đi một cách gấp gáp vô cùng.
Bốn tiếng xe đò cũng như mọi khi nhưng sao hôm nay nó lại lâu đến vậy. Mọi khi lên xe mình sẽ tranh thủ nhắm mắt ngủ. Thức giấc thì đã đến nơi. Nhiều khi còn chợt hỏi mình: Sao thời gian trôi qua nhanh đến vậy? Nhưng hôm nay mình không thể nào ngủ được. Cứ mở mắt nhìn theo từng hàng cây, cánh đồng trên con đường mình trở về với quê hương - với mẹ kính yêu! Từng giây từng phút trôi qua sao nặng nhọc vô cùng.
Về đến nhà chợt ùa vào lòng mẹ, ôm mẹ khóc nức nở chẳng nói được lý do gì. Mình không nói gì được với mẹ nhưng mình đã nói với mình: Mình thấy cảm ơn đứa bé đã cài nhầm chiếc bông hồng trắng để mình biết yêu thương mẹ mình hơn. Tình yêu thương chẳng bao giờ ngủ mãi, chỉ có con người không đánh thức nó dậy thôi…
L.Q.T (An Giang)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét