 |
Thung thật sự đẹp hơn lên trong bộ đồ cưới |
Đám cưới của Thung tổ chức ở nhà hàng trên thành phố. Đi dự đám chỉ có ba mẹ Thung và một số bà con ruột thịt vừa vặn một chuyến xe mười sáu chỗ ngồi. Tất cả chi phí cho đám tiệc đều do phía nhà trai lo kể cả tiền thuê xe đi, về và không cần có tiền mừng đám. Nhiều người muốn đi dự lắm nhưng xe thuê nhà trai đưa đến chỉ có chừng ấy nên không đi đông được. Phi cũng được Thung mời nhưng không thể đi chung với gia đình Thung nên anh đón xe đò lên phố. Có thể đây là lần cuối cùng Phi gặp mặt Thung.
Tất cả được mời vào một căn phòng rộng thênh thang, trang hoàng lộng lẫy của kẻ nhiều tiền lắm của nhưng chỉ vẻn vẹn ba cái bàn tròn để đón khách. Đám cưới diễn ra vẫn đầy đủ thủ tục như bao đám cưới khác với màn giới thiệu cô dâu chú rễ, gia đình cha mẹ hai bên, có nhạc, có chụp hình, có mở rượu sâm banh… Phía họ nhà trai ngồi riêng một bàn, họ ăn mặc lịch sự, ăn uống nhỏ nhẹ nhưng giọng nói thì oang oang, còn họ nhà gái thì rụt rè và bối rối. Phi nhìn khuôn mặt Thung trát đầy phấn nên không thấy được sự biểu lộ tình cảm, duy chỉ có đôi mắt như vô cảm và chân bối rối, ngập ngừng theo sự hướng dẫn của người dẫn chương trình. Thung thật sự đẹp hơn lên trong bộ đồ cưới. Khi Thung đến gần, Phi cố tạo sự chú ý bằng động tác chồm người qua vai người ngồi cạnh nhưng Thung như chẳng hề trông thấy! Phi cảm nhận rằng từ giờ phút này Thung không thể là của Phi nữa rồi! Mới hôm nào đây, Thung còn nắm tay Phi, nhìn thẳng vào mắt Phi:
- Sau này, dù cuộc đời có như thế nào… anh có bỏ em không?
- Sao thế? Anh đang học nghề… để kiếm tiền, em chỉ ở nhà chăm sóc con cái thôi…
- Hổng được đâu! Em cũng phải đi làm phụ với anh chứ!
- Ừ, thì em mở quán… thống nhất thế đi nhé!
- Anh thiệt là… Chưa gì mà đã thống nhất! Mắc cười quá!
- Anh đã thưa với ba má rồi, hôm nào sang…
Phi lại nhớ đến những ngày xa hơn nữa, khi hai đứa còn bé xíu tung tăng đến trường. Hai nhà gần nhau nhưng xa trường nên thường phải đi học sớm mà hai đứa vẫn thường đến lớp muộn vì mải mê chơi ở dọc đường.Từ tình bạn trẻ con thuở cắp sách đến tình yêu vào tuổi trưởng thành không biết xuất hiện từ lúc nào nhưng đến khi vào cấp ba thì không thể tách rời được nữa. Gia đình Thung khó khăn nên phải nghỉ học sớm, Phi cố gắng nhưng chỉ đủ điểm tốt nghiệp cấp ba rồi cũng nghỉ học. Cả hai phải quay về với ruộng đồng. Nơi đây mơ ước về tương lai được ươm mầm… Kỉ niệm cứ như những thước phim ngắn đứt đoạn hiện lên.
Ngày ấy, không hiểu sao những đứa trẻ cứ vẫn thường cặp đôi vợ chồng với nhau một cách vô tư trong khi không hề hiểu được cuộc sống gia đình như thế nào. Phi và Thung là cặp đôi mà bọn trẻ vun vén nhiều nhất đến nỗi khi chơi trò đám cưới giả thì cô dâu chú rể được chọn chắc chắn là cô cậu rồi, không thể khác hơn! Bọn trẻ thường bắt Phi cởi trần và kết lá quanh thắt lưng giả làm “người rừng” đi cầu hôn Thung là “công chúa” được trang điểm lộng lẫy với nhiều hoa dại kết quanh người. Dẫu khó khăn như thế nào đi nữa thì “người rừng” vẫn cưới được nàng “công chúa” xinh đẹp trong sự phấn khích của bọn trẻ. Thế mà bây giờ, nàng “công chúa” của Phi vẫn lộng lẫy nhưng không phải trong vòng tay của “người rừng” mạnh khỏe nữa rồi. Tiếng nhạc ầm ào, rộn rã thay lời la hét của trẻ thơ và vòng tay của người đàn ông xa lạ kia đang khoác tay Thung bước đến sân khấu làm lễ khiến Phi thêm hụt hẫng. Người đàn ông kia chắc hơn tuổi rất nhiều so với Thung. Phi lại so sánh nữa rồi…!
Hồi làng đang mùa gặt nhằm gặp những ngày mưa tầm tả, nguy cơ nước lụt ngập đồng nên tất cả mọi người đều ra sức gặt lúa với phương châm “non trong nhà hơn già ngoài đồng”. Khi Phi vác bao lúa ướt sũng nước từng bước dò dẫm trên bờ ruộng nhão nhoẹt, trơn trợt thì nghe tiếng hốt hoảng gọi mình mau đến với Thung. Thì ra Thung đã gắng sức và bị ngất trên đồng, Phi vội đặt bao lúa ở bờ ruộng và xốc Thung đến trạm xá. Khi đã qua cơn nguy kịch, Thung đùa:
- Anh thiệt khỏe…
- Ừ, anh có thể mang em đi khắp cùng trời cuối đất.
- Dóc…
Tiếng “dóc” gọn lỏn của Thung hôm nào đã vận vào cuộc đời Phi kể từ hôm nay. Làm sao Phi có thể mang Thung đi được khi có một vòng tay dẫu yếu ớt nhưng cũng đủ mạnh để Thung dựa vào đó mà đi tiếp quãng đời. Phi cay đắng nhận ra rằng có tình yêu chân thành, mãnh liệt và sức khỏe vẫn không thể níu kéo một con người, kể cả có một khoảng thời gian dài vun đắp vẫn bị sức mạnh của vật chất đánh đổ nhanh chóng. Mà nhanh thật! Trước đám cưới này chừng hơn nửa tháng, Thung đã thổ lộ với Phi:
- Em sẽ có chồng…
Phi còn đùa:
- Ừ, đợi anh chuẩn bị… rồi sang đón em…
- Không! Em lấy người khác kia…
- Hả? Ai?...
- Người mà dì họ của em giới thiệu. Ba má em đã nhận lời rồi. Em có chồng, gia đình em mới bớt khổ...
- Sao em lại hồ đồ thế?
- Em thương anh... nhưng lấy anh thì hai đứa mình sẽ cùng khổ... Anh đi tìm người con gái khác giàu có hơn để vượt qua cảnh nghèo...
- Vậy em có chồng vì... tiền à?
- Anh đừng hỏi nữa...
- Người đàn ông ấy là ai?
- Đã bảo... đừng hỏi nữa...!
Rồi Thung khóc nức nở... chạy vội đi để Phi ngớ ngẩn nhìn theo với nhiều suy nghĩ rối tung. Giờ thì người đàn ông ấy đang đứng trước Phi. Người ấy có lẽ số tuổi gấp đôi số tuổi của Thung. Vóc người nhỏ, cứng đờ trong bộ đồ vest hơi quá khổ; đôi mắt nhỏ lúc nào cũng như cụp xuống khó đoán được tình cảm bộc lộ qua nó. Thế mà, người ấy được giới thiệu là một doanh nhân thành đạt quản lí một công ty ở nước ngoài. Phi quyết không tin nhưng người ngồi bên cạnh khẳng định rằng hôm coi mắt có rất nhiều cô gái thì Thung được vị doanh nhân này chấm và trao tay ngay một số tiền lớn cho cha mẹ Thung thông qua bà dì họ. Không giàu có, thành đạt thì không thể hào phóng như thế. Con gái lớn thì phải lấy chồng, lấy ai chả thế, mà mối này được lợi nhiều đường. Cha mẹ được tiền, con gái có chồng ngoại giàu có, họ hàng thơm lây... Phi nghe mà con mắt cay cay!
***
Đột nhiên tiếng nhạc đám cưới im bặt. Có nhiều chiến sĩ công an đến rất đột ngột mời cô dâu chú rể, cha mẹ và bà dì của Thung làm việc! Đến bây giờ mọi người mới tá hỏa vì thông tin nóng hổi vừa được hé lộ. Một đường dây buôn người dụ dỗ con gái lấy chồng người nước ngoài được công an vừa triệt phá, Thung là một nạn nhân trong đường dây ấy. Không có bà dì họ nào của Thung mà chỉ là người dắt mối kiếm huê hồng! Không có doanh nhân nào cả mà chỉ là người không thể tìm vợ ở bản quốc! Cũng không có họ trai nào cả mà chỉ là những người cùng đường dây dụ dỗ gái quê nghèo khó để bán sang nước ngoài... Lần theo đường dây, các chiến sĩ công an kịp thời chặn đứng một cuộc buôn người trá hình. Đám cưới của Thung bị cắt ngang!
Khi công an làm việc với những người có liên quan thì họ nhà gái xoay qua bàn tán về mối tình của Phi và Thung. Trong lúc đang hụt hẫng vì sự dở dang của đám cưới không tình yêu này, họ nói quá lên rằng cuộc tình Phi và Thung trong sáng và đẹp đẽ nhất thế giới xứng đáng là đôi vợ chồng hoàn hảo! Có người tiếc rẻ giả định nếu như không vì tiền thì đám cưới của Thung không thể hỏng tức tưởi như thế này được. Có những ánh mắt ái ngại nhìn Phi. Còn Phi cay đắng nghĩ về những kỉ niệm thời xưa cũ với bao ước mơ tươi đẹp, trong đó có ước mơ cùng Thung tổ chức một đám cưới thật linh đình! Tâm trạng của Phi bây giờ lẫn lộn buồn vui. Phi đến dự đám cưới với nỗi buồn của người đến chia tay người yêu và khi đám cưới không tổ chức được thì Phi khấp khởi mừng thầm lại nuôi một hy vọng sẽ thế chỗ gã doanh nhân dỏm kia...
***
Rồi những ngày sóng gió từ cuộc hôn nhân sắp đặt kia cũng qua đi. Một hôm, Thung tựa đầu vào vai chồng:
- Nghĩ cuộc đời nhiều lúc quá nông nổi, nếu không gặp may mắn thì hỏng cả...
- Hả? Em nói gì?
- Thì chuyện đám cưới đấy!
- Đám cưới nào?
- Anh thiệt là... Đám cưới của em chứ còn ai nữa. Vì quá tin vào người dì và
trước những đồng tiền khiến gia đình em nhanh chóng chấp nhận và em nhắm mắt bước vào ngưỡng cửa hôn nhân mà không biết phía trước là gì... Rồi tất cả lại thay đổi nhanh chóng đến nỗi bây giờ em vẫn không tin nỗi là em đã là vợ anh...
Phi nghiêng người nhìn Thung:
- Em lại nhắc chuyện cũ rồi! Bỏ qua đi! Chúng ta nghèo nhưng hiểu và thương yêu nhau… Trong cái rủi có cái may em à! Cũng nhờ đường dây buôn người bị triệt phá mà chúng ta sớm thành chồng vợ! Anh được thế chân vào chú rể ngoại kia, và em phải vất vả với anh suốt cuộc đời này… Không ngờ các cụ nhà ta thoáng đến thế.
- Anh thiệt là… Hổng biết mấy cụ bối rối như thế nào à?
- Biết… Họ bối rối nhưng sáng suốt.
- Anh thiệt là…
- … Hạnh phúc!
NGÔ VĂN CƯ
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét