Đất quê thật không cụ thể, mang trên từng bước người trai nghèo đi tìm bài học khôn, đi tìm cuộc sống với bao dự định lãng mạn trong đầu cùng hai bàn tay trắng.
Đó là thị trấn nhỏ nằm ven con kênh đào, chỉ có mỗi một dãy phố nho nhỏ. Bên kia sông là quốc lộ chói chang nắng đầy những đoàn xe vội vã, ầm ĩ chạy qua.
Tôi sống ở thị trấn ấy rất lâu, từ khi còn bé tí. Nơi ấy có ba ngôi trường từ tiểu học đến hết trung học. Mặc dù sau hơn mười năm học quyết liệt chỉ thu hoạch được những dòng chữ như cua như còng, song tôi vẫn rất tự hào về những năm tháng được đến trường. Kỷ niệm về thầy cô, bạn bè vẫn mãi còn trong tôi trên mỗi bước đường. Đó là thầy giáo dạy lịch sử nay đã qua đời. Thầy nắn nót dạy dỗ học trò như chăm con mọn. Đó là thầy dạy toán đẹp trai với bàn tay khiếm khuyết vì tự tàn phá để trốn lính, song lại có cách riêng để vẽ đường tròn rất đẹp. Đó là cô giáo lớp ba vẫn thường thủ thỉ với học trò nhỏ chưa biết gì những băn khoăn về thời cuộc. Những trưa tập thể dục giữa giờ, cả sân trường rợp một màu trắng áo học trò! Những luống cao lương kế hoạch nhỏ hạt đầy sữa. Đó là kỷ niệm về ngày người mẹ vào trường học đem theo mấy khúc mía ướp lạnh cùng một cái cặp đen tuyền tuyệt đẹp. Bà không phải là mẹ ruột của tôi. Một phụ nữ người Hoa tốt bụng, hiền lành. Cũng ở ngôi trường đầy kỷ niệm ấy tôi vinh dự được đứng dạy các em nhỏ một năm học vỡ lòng. Cha tôi nhắn lên để từ giã về Sài Gòn, để lại một địa chỉ lạ hoắc.
Quê tôi còn là thị xã vùng biên giới rất đẹp. Này là Ngã tư đèn bốn ngọn, này là cầu Cái Sơn, này là đường Thoại Ngọc Hầu… trên chiếc xe đạp bóng loáng tôi xuôi về hướng Cần Thơ, đường lồng lộng gió. Ngồi nhâm nhi ly cà phê đen, nghe mấy vị cao niên xứ Đạo hàn huyên, họ nhắc về Đức Thầy, về một quá khứ đã xa…
Quê tôi còn là đất Thủ Đức tràn ngập công nhân áo xanh, áo vàng. Bát bún riêu nóng hổi nghẹn lại vì vẽ lầm lũi, mỏng manh của chị bán hàng, người ở tỉnh lên. Thất nghiệp vét túi uống cà phê. Dân quê lóng ngóng với cái phin cà phê, hương đen thơm lừng, lòng thì bối rối không biết cầm cự hay về…
Quê tôi còn là dòng sông uốn khúc quanh co đầy lục bình xanh biếc. Xưởng vẽ xập xệ đầy ắp những bức tranh tôn giáo đủ màu sắc. Ông hoạ sĩ già mất hồn trong nét cọ còn đứa học trò thì lóng ngóng với những nét chạm đầu đời trên đá đen.
Quê tôi trải dài trên đường bán vé số. Đường nhựa nóng hầm hập, người ta tất bật đi, dửng dưng với xấp vé số dày cộp.
Tiếng quê trầm lắng trong tiếng chuông chùa khắc khoải vang vang giữa khuya khoắt. Dòng người đi cầu may mắn, phúc lộc vào ra không dứt…
Quê còn nằm lẫn trong những dòng chữ cuống quít, hối hả tuôn trào mà đến khi đọc lại, chúng chưa nói được gì!
Với hai bàn tay trắng dong duổi trên đường đời, ngoảnh lại, đất quê rộng dài theo mỗi bước đi. Ở đâu cũng là quê hương, ở đâu cũng có cái gì đó na ná đất mẹ của ta. Hay thật.
24/10/2009
N.T.C (Bạc Liêu)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét