- Hái hết mấy trái chín đi bây!
Tiếng Huy kêu to với mấy đứa đang lủng lẳng trên cành đào, năm nay Tết đến sớm thời gian, hoa đào nở hồng cả khu vườn nhà Huy. Thế mà cậu vẫn sang nhà hàng xóm hái trộm đào. Hái về cho chị gái ở Sài Gòn về quê ăn Tết, đã lâu chị em nó chưa được gặp nhau, chưa ngồi tám chuyện. Tuy ở gần có lúc đánh nhau, cằn nhằn nhau, nhưng xa nhau lại nhớ và thương vô cùng.
Ngày ấy tôi cũng thế chứ có hơn gì đâu, ba chị em nhà tôi cũng cả năm rồi mới gặp lại, chúng tôi tám đủ thứ chuyện trên đời. Tết mà, có thời gian rảnh rỗi, không phải dậy sớm ra đồng, không phải đi học, không phải sợ ba la vì ngủ nướng. Cả ba chị em nằm trong chăn trên một chiếc giường và cười đùa, kể chuyện ngày xưa…
Câu chuyện bắt đầu từ khi tôi học lớp mẫu giáo. Huy kém tôi một tuổi nên hai chị em đi đâu thường có nhau. Riêng Út nhà tôi sau tôi năm tuổi nên nó là đứa được nuông chiều hơn cả. Khi tôi đi mẫu giáo, tôi lười đi học, lên lớp quậy lắm, hay đánh bạn, giành đồ chơi của bạn, kết quả là không có giấy khen cuối kỳ mà em Huy có cái để khoe với ba mẹ. Vì xấu hổ với em, sợ ba mạ la nên trên đường từ trường về nhà, tôi dụ Huy đưa giấy khen cho tôi. Sao nó ngốc thế chứ! Giấy khen có tên của em trai mà tôi dám nói là của tôi và khoe với ba. Kết quả là bị một trận tơi bời khói lửa, từ đó tôi quyết tâm phải hơn em mình. Ba chị em cười phá lên trêu tôi:
- Xấu hổ quá, giấy khen cũng giành của em…haha!
Nghĩ cũng lạ, chỉ bốn tuổi mà đã có những suy nghĩ như vậy có quá lớn so với tuổi không? Út tiếp lời nói:
- Rứa ngày nớ năm mô cũng đòi giấy khen của cô chắc luôn!
Tôi trả lời:
- Chị mi mà phải rứa à! Từ đó chị mi học chăm hơn, mần răng cho có giấy khen, phải hơn anh trai mi tề.
Chuyện thứ hai liên quan đến trai một của ba tôi. Năm Huy lên lớp hai, sao lúc đó nó lười thế không biết, tôi ngày càng chăm học, nó thì ngược lại. Mỗi tối ăn xong chúng tôi đều phải ngồi vào bàn học với mẹ. Đèn điện chưa có, chúng tôi ngồi dưới ánh đèn dầu lay lắt học bài, mỗi đứa một góc của chiếc bàn dài, tôi lớn hơn nên nhường em chiếc đèn sáng hơn, mới hơn, nhường luôn cả mẹ cho nó. Tôi học khá hơn, siêng hơn nên ba mẹ không phải kèm cặp, tự giác học một mình. Riêng Huy, tâm hồn nó ngây thơ, trẻ con đúng chất luôn, lớp hai mà nó quên mất mặt chữ, không đọc được, đánh vần mãi mới được một từ. Mẹ tôi luôn miệng chửi: Đọc tháng năm một từ tháng mười một từ. Bác cả ở xa về hỏi nó:
- Học hành kiểu đó thì sau ni mi mần chi Huy?
Nó trả lời nhanh lắm.
- Sau ni cháu đi câu cá, đi cày!
Phải rồi, trẻ con mà, ép nó học đến mức phải ngồi cả ngày với nó, nhẹ nhàng không nghe, ba tôi phải buộc nó vào một chiếc ghế nhựa với tư thế ngồi học bài, lúc nào cũng cầm sách tập đọc trên tay. Muốn đi chơi cũng không được, muốn ra khỏi chiếc ghế đó cũng khó, không ai dám cãi lời ba ngay cả mẹ tôi. Tôi không hiểu vì sao nó lại thích đi câu cá, đi cày ruộng đến thế, mỗi lần nội tôi ra đồng nó lại chạy theo. Cày, bừa nó đều biết trước tôi. Lớp năm nó đã tự cầm cày và dắt trâu đi cày. Nhìn cày to hơn người, không nhấc được cày nó cứ lê cày theo trâu, nhìn vất vả lắm mà sao nó thích đến lạ. Tôi lên lớp bảy mới biết cày, so với mấy đứa đồng trang lứa vậy là giỏi lắm rồi, tụi nó ăn - học - chơi thôi. Chúng tôi lớn lên đã biết làm những thứ đó nên ba mẹ cũng đỡ được phần nào. Cũng nhờ học theo ba mẹ phải vất vả nên chúng tôi không sợ khổ, gặp khó khăn nào cũng có cách vượt qua. Sống trong cái khổ quen nên cũng không mấy lạ lẫm.
Kể hết câu chuyện đó Út nó cười to, tự tin bảo:
- Chỉ có em là đứa hoàn hảo nhất, không có cái chi xấu cả.
Huy lè lưỡi có ý chế nhạo và nói:
- Nghe đây nì, giờ anh kể chuyện ngày xửa ngày xưa của mi cho mi nghe mà biết, chớ cứ tưởng mình oai lắm là không công bằng.
Và câu chuyện thứ ba liên quan đến cô em út của tôi. Lúc nó mới học lớp lá, vì là út nên ba mẹ tôi cũng có điều kiện hơn lo cho nó, cưng chiều hơn, hay bênh vực nó hơn. Tâm lí phân biệt đối xử nảy sinh trong tôi và Huy, cũng hay trách ba mẹ, có lúc khóc giẫy giụa vì em được phần bánh hơn, đi chơi em được theo mà anh chị không được theo…
Thế mà nó lại khôn hơn hai chị em tôi, hay tính toán, cằn nhằn, khó tính hơn. Không ai lấy được của nó bất cứ thứ gì. Hôm mẹ đi chợ về, mua bánh cho mình nó, ông anh xin và nó đáp: Eng lớn rồi sao lại đòi của em?
Xin mãi không cho, anh nó giả vờ giành của nó, hậu quả là nàng ta khóc nức nở cả buổi, dỗ mãi không nín. Kết quả của việc ăn vạ là mẹ phải đi mua chiếc bánh khác cho nó, vậy là vừa không mất gì, vừa được bánh thêm, còn anh trai thì mẹ la cho một trận. Đây mới là đứa khôn!
Nghe xong Út bảo: Người ta phải khôn thế chớ, ai như eng, toàn mang đi cho người khác…
Tôi và Huy cười đểu nó: Đang biện minh cho sự tham ăn của mình, xấu hổ quá!
Ba chị em cười to vang khắp nhà, ba mẹ không ngủ được phải lên tiếng: Ba đứa bây mấy năm rồi không gặp mà rôm rả rứa, giờ thì hay ho lắm, sau ni có vợ có chồng là không biết mô mà chị em hết…
Ba nói xong chúng tôi ra khỏi chăn, hai chị em vào giường ba mẹ, kéo thêm chiếc giường bên cạnh, chắp đôi lại, ba chị em nhảy vào chăn ngủ với ba mẹ luôn. Đứa ôm ba, đứa ôm mẹ, thật vui, thật ấm. Mùa đông ở quê tôi lạnh lắm, lạnh đến cắt da cắt thịt, lạnh thấm xương thấm tủy, trời đang nắng đó nhưng phải mặc áo lớp trong lớp ngoài, tay kín bưng, cổ quàng khăn chỉ trừ đôi mắt. Lạnh thế đó nhưng trong tâm chúng tôi không lạnh chút nào, chị em tôi hạnh phúc, ấm áp vô cùng khi sáng ra nhà năm người ngồi quanh bếp than hồng, tối nằm trên một chiếc giường, đắp chung một chăn, tay với tay nhau ôm ba mẹ, ôm cả mùa đông trong tay.
Tết về không phải để ăn ngon, mặc đẹp, để gặp gỡ bạn bè, để đi đây đi đó, mà tết với chúng tôi là ôm bớt cái đông giá rét trong ngôi nhà, hút đi cái lạnh tồn tại trong tim ba mẹ. Giờ chúng tôi lớn rồi, tôi đã năm cuối đại học, Huy cũng là sinh viên, Út sắp tốt nghiệp phổ thông. Không lâu nữa chúng tôi cũng có một mái ấm riêng, một gia đình nhỏ. Chúng tôi sẽ cảm nhận sự thiếu thốn tình cảm gia đình, sự nhớ thương con cái, cái lạnh trong tâm khi đông đến, khi con vắng nhà. Lúc đó chúng tôi sẽ yêu ba mẹ hơn, sẽ thấu hiểu hơn nỗi lòng của ba mẹ. Với người con xa nhà như tôi, Tết như thế là quá đủ, tuy không dài, không lâu nhưng đủ để sưởi ấm ba mẹ, đủ để thấy yêu thương đong đầy trong chính trái tim tôi.
C.T.T.H (ĐHSP TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét