Tôi dạng tứ hải giai huynh đệ, có bạn nhiều vùng miền. Trà dư tửu hậu bạn toàn khoe cái hay cái đẹp nơi chôn nhau cắt rốn của họ, có khi quá đà chạm tự ái “quê tôi” cho dù bạn nói cũng có sự thật chứ không điêu. Như sông, bạn dõng dạc cho rằng sông Trà Khúc ngoài quê Quảng Ngãi của “hắn” với bờ cát sạch tươm, nước trong văng vắt, có hai mùa nước cạn và đầy, diện tích lòng sông thay đổi, thỏa thuê tắm mát từ lúc để chỏm đến giờ vẫn nhớ khi đi xa. Còn những những ngọn đồi xanh mướt cỏ non, thả diều lên trời xanh mát mà lòng thơ thái vô cùng... “Hắn” chê quê tôi ở đâu cũng có rác, sông ngầu đục, bờ sình lầy thấy ghê; còn cái nắng thì đốt người, có người yêu muốn tìm chỗ tự tình cho lãng mạn không biết kiếm đâu ra, hồn văn hồn thơ ý nhạc mất tiêu. Nghe “hắn” nói mà nổi điên, những ngẫm ra thì y chang vậy: quê mình bề bộn thiệt, có cái rất bầy hầy. Thiên nhiên miền cuối đất có cái quá dư thừa, cái lại là số 0. Cá mắm, lúa gạo… nuôi cả một vùng, còn xuất đi nước ngoài; trong khi đó dân trí, môi trường, và cảnh quan thiên nhiên kém xa thiên hạ, buồn buồn…
Nằm gác tay lên trán, nghĩ ngợi thấy thương quê quá. Và trong một sòng nhậu chén tạc chén thù, mình tuôn trào bênh vực quê hương: đúng, quê tôi không có những ngọn đồi cao cao lộng gió, hay rặng núi xa xa mờ sương dệt thành thơ thành nhạc, sông quê đầy rác và ngầu đục phù sa không đẹp như sông quê bạn, người dân chỗ này chỗ nọ nói tục chửi thề… Nhưng miền cuối đất đẹp và hay theo cách riêng không trùng lẫn với bất cứ nơi nao. Những bãi sông sình lầy là nơi trú ngự của cơ man nào thủy sản nước mặn, tụi nhóc tìm ở đấy một thú chơi “dã man” lại có cá mắm mang về cho gia đình; những vùng đất ngập mênh mang nắng gió rát mặt là vùng ngập mặn lớn thứ hai trên thế giới chỉ sau lưu vực sông Amazone ở Nam Mỹ về nhiều chỉ số sinh thái và là niềm mơ ước của nhiều du khách quốc tế khi đến Việt Nam. Vùng đất đầy nắng cháy mưa dầm gian truân này đã nuôi chúng tôi lớn lên với nước da đen cháy và một cơ thể cứng cáp, và đất quê này còn dang vòng ta đón cư dân mọi miền đất nước trong cơn thất cơ lỡ vận về nương náu qua ngày, lập thân lập nghiệp, như bạn vậy. “Hắn” nghe đến đấy ngớ ra, rồi hơi cúi đầu. Vâng, đất nước ta trải dài, mỗi vùng miền có nét riêng, không thể so sánh. Nếu ở đây ta khao khát được làm một chuyến du lịch lên cao nguyên hay ra nước ngoài để nhìn tuyết bay ngày đông, hoặc thắm thú những đô thị sầm uất nhất thế giới bao nhiêu, thì những cư dân nơi ấy cũng khao khát được đặt chân đến quê ta bấy nhiêu để sờ mó đụng chạm vùng đất mà họ chỉ mới biết qua sách vở phim ảnh. Nơi nào cung có cái hay cái đẹp. “Trả thù “ xong, tôi ngừng nói, còn bạn nhìn tôi một cách lạ lùng. Không giận hờn chi hết, đấy là tính nết của dân quê này, trời đất tạo vậy mà.
Sáng ra, bạn gọi điện mời uống cà phê như một cách giải hòa. Ngồi nâng tách cà phê thơm lừng, nhìn xuống dòng sông quê ngầu đục... đầy rác, lòng có chút nhẹ nhàng. Quê mình đẹp lắm, phải không? Thương...
N.T.C (Bạc Liêu)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét