Đôi bàn tay già nhăn nheo run rẩy đưa qua ô cửa kính nhận xấp tiền dày từ tay nhân viên ngân hàng. Toàn tiền đô. Từng tờ bạc màu trắng xám thẳng tưng tưởng chừng như sợi dây đàn đang căng. Sau lưng bà, lố nhố bóng đàn ông, đàn bà, con trai, con gái, con dâu, con rể... Một người đàn ông tướng tá khỏe mạnh, mặc chiếc quần hiphot nhiều túi, trên vai là hình xăm con rồng to tướng đưa cánh tay ra đỡ tấm thân già đang xiêu vẹo bước về dãy ghế cách quầy nhận tiền ba bước chân:
- Má… má… bình tĩnh đi má! Có tụi con đây mà… sao run dữ vậy? Rồi anh ta xoay qua mấy người đi chung- Mấy người thấy không? Chị Hai hiếu thảo vậy đó, đi mấy chục năm mất tăm, giờ tự dưng gởi về cho má cả đống tiền!
- Má… má uống nước nghen! Coi má mừng run tím môi luôn kìa! Má uống gì? Trà xanh, tăng lực, cà phê sữa đá?
- Gì… gì… cũng… được. Bà cụ đáp.
Qua lời người nhà kể: Bà đã gần tám mươi, con gái lớn của bà đã suýt năm mươi, theo chồng về bên kia nửa vòng trái đất. Từ năm 1988 tới giờ mất tăm. Bà đã tốn không biết bao nhiêu nước mắt để khóc con. Nỗi đau nguôi ngoai như vết dao cứa vào lòng đã thành sẹo thì bỗng dưng con bà nhờ người liên lạc về, kể bao nhiêu khó khăn nơi xứ người mà chị phải trải qua. Nơi đó, cũng không phải là thiên đường, tiên cảnh gì, ai cũng lao động cực nhọc mới có cái ăn cái mặc. Mà có khi còn lao động ngày 10-12 tiếng đồng hồ/ngày nữa kia. Chị đã chắt chiu lắm, dành dụm lắm, kể cả một bức thư cũng không dám gửi, một lần về cũng thảng hoặc lắm mới dám nghĩ tới. Để hôm nay có tiền gửi về cho cha mẹ già. Những mười ngàn đô.
Bầy con vẫn xúm xít quanh bà, chưa ai bước ra cửa mua cho mẹ chai nước, hình như họ sợ xấp tiền kia “bốc hơi” sau mấy phút họ dời chân.
Bà cụ như ngồi dính chặt vào ghế, hơi thở càng ngày càng gấp. Trên tường nơi bà ngồi, chiếc máy lạnh phả những làn hơi buốt óc xuống. Một cô gái ngồi gần bảo:
- Anh chị coi chừng bà bị sốc máy lạnh, đưa bà ra gần cửa có gió trời đi!
Đôi bàn tay bà lỏng dần, xấp tiền rơi xuống đất. Bầy con a lại, cúi xuống tranh nhau lượm. Đã có tiếng cãi nhau.
- Trời ơi! Đưa bà già đi khỏi máy lạnh nhanh lên! Còn tiền nhờ nhân viên ngân hàng giữ một chút!
Cô gái nói và nhanh tay xốc tấm thân già nua ra phía cửa, cô lấy cả chân đạp cánh cửa kính nặng nề. Chút gió trời lùa vô. Cô lách mình đứng chặn cánh cửa, không cho nó đóng vào. Tấm thân già có chút sinh khí, loạng choạng vịn đôi tay cô gái đứng lên, sờ túi áo…
- Bác yên tâm, tiền còn kia. Bác uống nước nhé! Và cô nghiêng qua bình nước suối ngân hàng đặt sẵn nơi góc phòng rót cho bà cụ.
- Cám ơn… ơn… cháu.
- Có gì đâu, mẹ con cũng bị dị ứng máy lạnh mà.
- Qua… qua muốn đổi tiền… cho con cháu một ít… ở chỗ nào cô?
Bầy con bà cụ buớc nhanh về phía mẹ. Kẻ lớn tiếng mắng cô gái “Thừa nước đục thả câu”, thấy bà già có tiền rồi bày đặt làm bộ. Người bảo có máy lạnh “chùa” sướng muốn chết, không để cho bà già hưởng chút sung sướng cuộc đời, lôi bả đi đâu? Mấy cô con gái sờ túi mẹ xem giấy tờ, tiền bạc còn đủ không.
Có tiếng gọi tên từ phía quầy nhận ngoại tệ. Cô gái buông bà già ra bước nhanh về phía vừa gọi tên mình. Chốc sau, cô cầm xấp tiền còn dày hơn xấp bạc của bà già bước nhanh qua mặt mấy con người đang cãi nhau tao tác...
Đ.P.T.T (Tây Ninh)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét