Mỗi lần nghỉ hè là tôi được ba mẹ đưa về quê nội chơi. Nhà nội thì ở ngoại ô thành phố nên tụi nhỏ chúng tôi có đủ ngóc ngách để nô đùa. Mà vườn chuối sau nhà vẫn là nơi chúng tôi thường xuyên khám phá. Trong đó nội trồng đủ thứ chuối. Nội bảo trồng đa dạng như vậy để mỗi việc cần sẽ đều có thứ mà dùng. Chẳng hạn chuối hột thì có tàu lá lớn để gói bánh, chuối cau thì cho mấy đứa cháu ăn, chuối sứ thì đom cúng ông bà tổ tiên... nhìn vườn chuối của ông nội thật là thích. Khoảng vườn ấy cũng là nơi trú ngụ của tôi cùng tụi em họ. Còn nhớ những buổi trưa hè, mấy chị em trốn ngủ ra vườn tước lá chuối làm nhẫn hay đồng hồ đeo tay. Có khi mê mẩn tới nỗi nội kiếm hoài không ra, gọi ôm xồm cả lên mà hai đứa vẫn chẳng nghe. Vẫn cứ mải mê theo những tàu lá xanh tươi đang vui cười trong nắng. Cứ thế mà mấy anh chị em chúng tôi lớn lên.
Vườn chuối ấy là nơi đã cất giữ biết bao ký ức ngọt ngào của tuổi thơ êm đềm. Những buổi sáng sớm theo bà nội ra chợ. Mùi thơm quen thuộc như muốn đùa giỡn với khứu giác. Con mắt liếc ngang liếc dọc tìm thử gánh xôi ở chỗ nào. Nội nhìn ánh mắt long lanh, nhìn chằm chằm không chớp vào xửng xôi mê hoặc ấy là đã hiểu tôi muốn gì. Dắt tay tôi lại gần hơn, nội mua cho tôi một gói. Tôi chỉ muốn thoát lên rằng nội thật tuyệt vời. Xôi bắp nóng hổi, nhân dừa, mỡ hành, đậu phụng... lớp lá chuối xanh hòa quyền, ôm lấy cả nắm xôi. Mùi thơm đặc trưng ấy cứ xộc lên thẳng mũi. Không ngon, không cuốn hút làm sao được chứ. Rồi mỗi độ nhà nội có đám giỗ, mấy chị em tôi lại tranh nhau theo nội ra vườn rọc lá chuối làm bánh. Lá rọc chưa được bao nhiêu mà tiếng chúng tôi í ới, giòn giã hơn nhiều. Nội cười cười, nói chuyện cùng những câu hỏi vớ vẩn của chúng tôi. Những tàu lá chuối vừa được rọc xong là thằng An, thằng Chuột và anh em thằng Rí xô đẩy nhau thật nhanh để lựa chọn cho mình cho mình những sóng lá chuối to nhất, đẹp nhất để làm súng chuối. Làm xong là tụi nó chia nhau thành một đội là anh hùng, một đội là băng cướp, còn tôi bị lôi vào làm công chúa bị bọn cướp bắt giam trong thùng nước. Chẳng đứa nào chịu làm băng cướp mà chỉ muốn tranh nhau làm anh hùng. Cuối cùng, tụi nó giao cho tôi nhiệm vụ chọn anh hùng để cứu “mỹ nhân”. Bên trong thì mấy cô mấy mợ đang tập trung làm bánh, mấy chú thì làm gà làm vịt, tụi nhỏ chúng tôi thì chạy quanh quẩn góc sân, vườn chuối rồi kéo nhau ra đám ruộng đang trơ gốc. Tiếng la ó inh ỏi, tiếng lụp bụp của những “khẩu súng chuối”... làm náo động cả một xóm làng. Tuổi thơ êm đềm trôi qua cùng biết bao thăng trầm và biến cố. Còn nhớ năm tôi vừa lên mười tuổi, mùa đông năm ấy thì không lạnh nhưng mưa suốt tuần không dứt. Xóm nội nằm bên triền sông lại lọt tõm giữa những mô đất cao nên càng mưa thì càng ngập. Nghe đâu thủy điện xả nước. Nhà chỉ còn mỗi chú Út, nội kêu mấy chị em tôi sắp xếp đồ đạc, sách vở để đem cất trên cao. Ông nội là người sống lâu năm ở làng nên hiểu biết được thiên văn, khí hậu nơi đây. Ông tranh thủ chặt mấy gốc chuối già, kết lại thành một chiếc bè, buộc vào góc sân. Tối đêm ấy, gió mỗi lúc mỗi lớn, liên tục rít mạnh qua mấy lỗ lam. Bà nội nằm ôm hai chị em tôi thật chặt để chúng tôi bớt lo sợ hơn. Nằm bên nội thật ấm áp, dường như gió có to hơn nữa thì cũng chẳng thế khiến tôi nao núng. Nửa đêm chú Út la to, kêu cả nhà tránh lũ. Nước chảy xiết vào mỗi khe hở, ông nội kéo nhanh chiếc bè chuối, bồng nhanh hai chị em và đưa bà nội lên đấy. Ngồi trên bè chuối chìm chìm nổi nổi mà hai con mắt chị em tôi con úp con mở, ôm nhau mà ngủ. Ông nội và chú Út mang thêm mấy nhu yếu phẩm rồi đưa cả nhà xuôi theo dòng nước qua nhà cô Ba tá túc. Sáng ra thì nước đã trắng đồng, từ sân thượng nhìn xuống, xóm nội như một ốc đảo giữa nước lũ mênh mông. Mấy đọt lá chuối phất qua phất lại theo dòng nước, cứ y như là chúng đang nhớ tôi, gọi tôi vậy.
... ... ....
Chiều nay bên dòng sông Sài Gòn, trải lòng theo từng cơn nước chảy. Một bè chuối lạc lõng giữa dòng, chẳng biết từ đâu trôi tới. Bè chuối ấy như đang kéo theo những ký ức tuổi thơ mà tôi và chị Hai lớn lên quê nội. Nhớ những trái chuối cau, nhớ những ngày giỗ tụm năm tụm bảy, nhớ tiếng nổ lụp bụp của những “anh hùng cứu mỹ nhân” và nhớ cả những ngày nắng gắt cầm tàu lá chuối theo mẹ lên rẫy tưới cà phê... Một mình bên chiếc cầu sắt lúc này thèm được một tàu lá chuối to rộng ở quê nhà che mát những tháng ngày tha phương.
JR.T.T (Đại học KHXH&NV TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét