Đêm xuống gõ ô cửa sổ nhỏ bằng gỗ cũ kĩ vẫn còn loang lổ màu xanh, cô khoác vội chiếc áo lạnh rồi mở khóa, cánh cửa run lên bần bật, rít một hơi dài, ngoan ngoãn đưa cô đến với vòm trời mênh mông, rộng lớn. Những vì sao lấp lánh ùa xuống như những cơn mưa bất chợt, cô ngạc nhiên thấy mình như đang đi trên không trung, nhẹ bổng lạ kì. Mảnh trăng khuyết đang lắc lư nhịp nhàng theo lời của gió, cô mơ màng ngồi lên bậc cửa, khe khẽ “Nơi tình yêu bắt đầu”. Đêm dài lắm mộng, bao nhiêu lần giấc mơ về anh theo cô vào cơn say mộng mị, cô ôm vội vào lòng. Nhưng giấc mơ theo đó vỡ òa, nghèn nghẹn ướt đẫm cả bầu trời.
Cô đưa tay hứng giọt lấp lánh tinh tú, kết vào từng sợi nhớ, tỉ mẩn thêm những bông mây nhỏ xinh cùng hương thơm của loài hoa dại gần đó. Đắn đo một lúc, cô với tay kéo gió lại, thì thầm thật lâu cùng với nụ hôn, rồi mỏng mảnh tan mất. Trong bản tình ca nỗi nhớ, du dương một điều gì đó không thành tên. Giấc mơ đêm qua cùng anh bất chợt ùa về, anh vẫn thường nói không gian trong mơ là nơi đẹp nhất để anh và cô thuộc về nhau, nó mờ ảo, không vấy bẩn bởi những thứ tạp nham từ ngoài đời thực. Nhưng cô biết tìm anh nơi đâu, khi giấc mơ về anh không hoàn toàn ngự trị trong tâm thức cô mỗi đêm.
“Chúng mình cứ thế này sao? Nếu sau này anh có người yêu, em sẽ thế nào?” - Anh nắm tay cô, cái nhìn không đơn thuần chỉ là mặt đối mặt, nó xuyên suốt vào đôi mắt cô.
“Em sẽ buồn lắm chứ, nhưng em và anh không thể có một đích đến mà nơi đó cả em và anh đều thuộc về nhau. Anh có nhiều lối đi, em cũng thế, nhưng lối đi của trái tim em thì chỉ hướng về phía anh.” Cô quay đi, cắn môi để ngăn giọt nước mắt chực trào ra.
Cô yêu anh, nhưng anh và cô sinh ra không phải dành cho nhau. Không ai nói ra nhưng mỗi người đều hiểu, sợi dây nối kết giữa hai người chỉ là sợi chỉ tình yêu mong manh, nó có thể đứt bất cứ lúc nào. Cô không thể đến với anh, cô yêu anh bằng nỗi nhớ khắc khoải, bằng màn đêm tĩnh mịch. Anh cũng không thể chờ đợi cô trong vô vọng, anh vẫn còn cả bầu trời phía trước. Tình yêu phải chăng vĩnh viễn là một dấu hỏi mà không ai có thể giải thích được, cô biết mình không nên yêu anh, mọi người vẫn nói chỉ cần nghĩ đơn giản tất mọi việc sẽ trở nên đơn giản, nhưng nếu thế thì chắc hẳn trên thế giới đã chẳng có những kiệt tác bất hủ về bi kịch của một mối tình, cũng đã chẳng có những người cùng nhau tự tử chỉ vì không tìm thấy lối thoát. Một mình trong đêm tối, cô nhắm mắt lại, tìm môi anh bằng những dòng suy tưởng, bằng hồi ức gặp anh giữa cánh đồng xanh ngát. Nơi ấy, cô đã bất chấp tất cả để lao vào vòng tay anh, vùi nước mắt vào ngực áo anh:
“Đưa em rời khỏi chốn này đi anh, em khổ tâm lắm rồi.” – Cô nấc nghẹn.
Anh khẽ nâng cằm cô lên, thoáng chốc mọi thứ xung quanh biến mất, chỉ còn hơi nóng rạo rực quấn lấy cơ thể. Anh ghì chặt lấy cô, hơi thở ấm sực bên tai. Cô nhắm mắt để cảm nhận vị ngọt ngào từ nơi anh tỏa ra. Chỉ còn tiếng gió thổi vi vu.
Đến khi cô bừng tỉnh, hình bóng anh đã nhạt nhòa trong gió.
Mắt nhìn đăm đăm vào cây đàn ghita nơi góc phòng, anh chau mày nghĩ ngợi. Anh sợ, sợ thứ gì đó mơ hồ không tả nổi, nhưng anh cảm nhận được rằng, nếu tiến tới với cây đàn thì anh sẽ vỡ òa. Ngập ngừng chốc lát, anh quyết định nâng nó đến cạnh giường, ve vuốt dây đàn bằng đôi tay gân guốc. Anh yêu cây đàn như một phần thân thể, mỗi một nhịp là hơi thở của anh, là nơi anh trao gửi tất cả tình cảm mình có. Đêm qua, anh lại thấy bờ vai mình nặng trĩu mái tóc thơm mùi hoa oải hương, bàn tay anh miên man nỗi nhớ về khoảnh khắc vuốt nhẹ lên má cô. Cô nhìn anh, anh biết mình đã lạc đi trong đôi mắt đó.
“Tình yêu của chúng mình không đủ lớn để đến với nhau. Em tiếc rằng mình đã chậm một bước…”
Đứng giữa cánh đồng, cô ngoái nhìn chân trời xa xăm. Ánh hoàng hôn vỡ òa sau một ngày ngập nắng, chảy tràn xuống hàng cây thấp thoáng sau mái nhà nhấp nhô. Tình yêu của anh và cô cháy rực nhưng lại lụi tàn vào bóng đêm, tựa như ánh hoàng hôn kia, sục sạo cả trời chiều để rồi lịm dần theo quy luật của thời gian.
Anh giật mình, ở đây không còn là cánh đồng xanh ngát nơi mà tình yêu của anh cất giữ mãi mãi. Anh trở lại với sự thật, với căn phòng chìm trong nửa tối nửa sáng. Vòng tay ngỡ như mới đây còn xiết chặt hơi ấm của cô, vậy mà thoáng chốc chỉ còn đọng lại chơi vơi. Ngẩng lên, tay anh bắt đầu dạo lời bài hát:
“Đêm hôm qua bỗng nhiên anh nhìn thấy em trong giấc mơ
Mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ
Đêm nay mơ bỗng nhiên anh lại nhớ em trong cơn gió đông về
Phải chăng khi biết yêu, giấc mơ là nơi bắt đầu.”
Chợt, anh nghe bên cửa sổ đậu lại làn gió mát lạnh, ùa cả vào căn phòng thơm ngai ngái mùi gỗ lâu năm. Đặt cây đàn xuống giường, anh nhẹ nhàng đến gần cửa sổ như sợ cơn gió biến mất, cảm giác quen thuộc không biết từ đâu khiến anh là lạ, đây là…
Rướn người qua cửa sổ, anh hít một hơi thật dài, hương thơm thoang thoảng vây chặt anh, tan đều từ tóc xuống vai như hơi ấm từ một vòng tay của người mà anh rất yêu. Đâu đó bên tai khẽ khàng giọng nói, nhỏ nhẹ nhưng ngọt ngào. Thời gian như hóa băng, mọi cảnh vật nhòe nhoẹt trước mắt, vang lên trong anh lời thổn thức:
“Là em, cơn gió của anh”.
G.Đ (Đại học sư phạm TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét