Nguyễn Thị Kim Huệ
Sài Gòn, ngày 25/2/1013
Má ơi! Bây giờ con đã 21 tuổi rồi, thấy thế mà thời gian trôi qua nhanh quá má nhỉ! Nhưng má biết không, con luôn ao ước thời gian quay trở lại, để con không phải thấy những sợi tóc đang dần lốm đốm bạc của má. Đôi lúc con tự hỏi, mình đã làm được gì cho má trong khoảng thời gian qua chưa, và con chợt nhận ra là con chưa giúp đỡ được gì cho má cả. Đã từ lâu, lâu lắm rồi con luôn muốn nói rằng: “Con yêu má, yêu nhiều lắm”. Nhưng chẳng biết tại sao mỗi lần gặp má con lại ngẹn ngào, không nói nên thành lời. Con hạnh phúc biết bao vì má luôn bên cạnh an ủi, động viên mỗi khi con vấp ngã trên đường đời. Tình yêu má dành cho chúng con giản dị nhưng ngọt ngào hơn bất cứ thứ mật ngọt nào có trên đời này. Mỗi lần con nhìn thấy đôi vai gầy gò của má, là những lần nước mắt con rơi, con tự trách mình vì sự vô tâm. Khi má mệt mỏi, vất vả vì lo toan cho cuộc sống và khi má cần một đôi vai để dựa, thì con đang vui chơi cùng bạn bè ở nơi đâu? Thậm chí, con chưa nấu được một bữa cơm đàng hoàng cho má. Vậy mà, chưa bao giờ má trách con, la con,… má là vậy đó, luôn dành cho con những gì tốt đẹp nhất, còn mình lúc nào cũng chịu thiệt thòi.
Và rồi hôm qua, con chợt nhận ra trên khuôn mặt má đã xuất hiện nhiều những vết nhăn… mái tóc đen óng ả ngày nào của má lúc này cũng đã lốm đốm bạc… Cả đời má dãi dầu nắng mưa để nuôi nấng chúng con nên người. Nhưng có bao giờ má nghĩ cho bản thân mình. Con còn nhớ những khi mùa đông lạnh buốt, vậy mà mới tờ mờ sáng má đã dậy để chuẩn bị cho buổi chợ sớm mai. Khi ấy, con thấy đôi môi má tím đi vì lạnh, trong hơi sương lờ mờ của buổi sớm hiện lên dáng hình má gầy gò với tấm lung đã còng đi vì năm tháng. Liệu có tình yêu nào thiêng liêng và cao quý bằng tình yêu mà người má dành cho con. Suốt đời này con luôn muốn ở bên má, để chăm sóc và chia sẻ gánh nặng với má.
“Con yêu của má”
N.T.K.H
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét