Em đẹp lắm: mái tóc dài óng mượt đen nhánh, dáng cong, nước da trắng và đôi mắt sâu lay láy ẩn chứa biết bao ngôn ngữ không lời. Nhà khá giả, ở quê mà lầu cao, tiện nghi không thua thị thành. Đất nhiều, kinh doanh phát đạt, mẹ em có cơ ngơi cao ngất ở tuổi vẫn còn trẻ lắm, và em lớn lên trong hoàn cảnh ấy, thuận lợi, hanh thông.
Em học khá, ngoan hiền, hết phổ thông lại lên thành phố học đại học. Học, và chỉ có học, nhân dáng người con gái đồng quê thanh thoát mất hẳn vẻ tảo tần lam lũ cố hữu của một vùng, đẹp, lại hàm sâu duyên.
Tốt nghiệp đại học, em về quê nhà công tác trong một cơ quan địa phương khi mác cử nhân chính qui hãy còn hiếm hoi ở vùng đất tận cùng này. Tình xưa nối lại, em yêu người con trai đeo đuổi mình thời học phổ thông như một lẽ tự nhiên. Nàng là công chức máy lạnh, chàng chỉ là trai quê cần lao trên đất nhà quanh năm suốt tháng. Anh đen hơn xưa, song ánh mắt sang và cương nghị giữ được thần thái người có học ít nhiều, chính vì thế mà em yêu?
Một tình yêu như bài thơ, hay một bản nhạc, có điều ngắn quá. Em tiên liệu được tình yêu, và chàng cũng thế, họ nhìn thấy đường đi theo lối mòn của cuộc đời: hèn sang, giai cấp. Họ yêu thuận theo con tim, khối óc tinh khôn vẫn dự đoán được kết cục. Một năm quấn quýt, san sẻ, hiến dâng và, hết. Một tình yêu trọn con tim, một tình yêu đầy dâng hiến không chút toan tính, không trải bụi trần. Tất yếu: thân mẫu em biết, quyết liệt và khôn khéo chia cắt bằng những gì có thể. Bà làm tất cả, tự biện minh rằng vì con. Chàng trai nghèo và gia đình bỗng nhiên đứng trước những áp lực không ngờ từ mọi phía: những hăm dọa vu vơ, đồn đoán vu khống, làng xã… Cô gái buồn lắm, chàng trai còn quá trẻ, và cả hai không đủ sức và trí để xoay sở giữa vùng lốc, tình yêu chết oan: nàng chớp nhoáng lên xe hoa, chàng chết điếng, chưa kịp hiểu hết những gì đã đến và đang diễn ra. Một năm nhanh quá, họ chưa kịp có nhiều, vậy mà.
Đám cưới rung rinh một vùng quê bởi mọi thứ: qui mô, thời gian kéo dài, quan khách… Một hạnh phúc lớn lao đến với nàng? Không, cô ấy khó thật nhiều…
Có một câu nói thật hay: yêu là không bao giờ hối tiếc. có lần anh đã nói với người yêu như thế và cô trả lời: còn gì mà hối tiếc anh, mình đã là của nhau mãi mãi. Không, họ không được mãi mãi là của nhau. Nước mắt rơi nhiều trong tiếng nhạc, trời mưa….
Bây giờ, hai năm rồi, anh đã đi thật xa. Áo lính sờn vai, ba lô rằn ri vỏn vẹn mấy bộ đồ cấp phát, còn gì nữa: một album nhiều kỷ niệm chất chứa qua từng tầm ảnh- này em cười thật tươi trong nắng chiều, hai người cụng ly cà phê trong quán vắng, em điệu đà trong khuôn viên nhà thờ… Ảnh còn mới quá, như mới hôm qua. Anh đem theo hết, âm thầm.
Căn cứ rộng quá, ngọn đồi cao cao là chỗ anh và đồng đội nhâm nhi trà đậm hàn huyên cho đỡ nhớ nhà, gốc cây kia là chỗ anh hay nhìn từng tấm ảnh của em, và chiếc giường này anh ngủ với những giấc mơ… Đơn vị là nhà, tiếng kẻng thân quen, bạn bè như cật ruột, hai năm, vậy mà vẫn nhớ nhiều. Càng cố quên lại càng nhớ thêm.
Đã từng có một tình yêu…
N.T.C (Bạc Liêu)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét