Ngày đông về, những vệt nắng yếu ớt vắt mình lên ô cửa sổ im lìm một màu buồn bã. Chậu cúc vàng vẫn còn vương vấn khung trời thu, vương vấn những đám mây bàng bạc treo mình lơ lửng. Ngày đông về, mang bao nỗi nhớ.
Người phụ nữ trạc 30 tuổi đứng nhìn từng chiếc lá vàng còn sót lại trên cành cây rơi thủng thỉnh trước hiên nhà khi thu vội vàng bỏ đi. Khung cảnh hiu quạnh đến lạnh lùng, người đàn bà đưa mắt nhìn khoảng trời đông lạnh ngắt, đôi bàn tay chà xát vào nhau để tìm hơi ấm. Lạnh. Không gian này,thời điểm này, và tại nơi đây tự nhiên trong cô nhói lên cơn đau, thấu tận xương tủy. Nỗi đau đầy vơi cứ giấu mãi trong lòng, để rồi một ngày gửi gắm vào ánh mắt chia sẻ cùng hư không. Đã lâu rồi cô chẳng còn cảm giác hạnh phúc, có lẽ cũng chỉ vì nơi đây không có hơi ấm của người đàn ông. Chồng cô đi làm xa,lâu ngày lắm mới về một lần, mọi lo toan chồng chất đè lên đôi vai gầy. Đôi lúc có những giọt nước mắt vô thức băng mình qua nỗi nhớ lăn dài trên má rơi xuống lòng bàn tay nóng hổi. Đợi chờ có là hạnh phúc? Yêu xa có là niềm đau? Khi khoảng cách giữa nhau tính bằng kilômet, thì độ xa giữa hai trái tim tính bằng gì? Chính cô cũng chẳng biết.Chỉ biết bây giờ nơi ngực trái rất lạnh.Trống vắng.
Người ta bảo xa mặt cách lòng mà cô không nghe, không tin,và cũng chẳng bận tâm. Đến khi sự thật phũ phàng trước mắt cô mới thẫn thờ thấu biết. Nơi xa kia cô đâu biết chồng cô đã có người mới- người có thể mang lại niềm vui cho anh ta. Cũng chỉ biết tự trách bản thân đã quá ngu ngốc, không giữ được hơi ấm cho riêng mình. Đông đến đã lấy mất đi hơi ấm trong cô, cũng chỉ tại đôi tay yếu ớt chẳng níu được hạnh phúc mong manh. Cô chẳng biết phải tìm lại hạnh phúc thế nào nữa khi đến một đứa con cũng chẳng thể sinh cho anh, lấy gì mà níu giữ bây giờ? Cũng chỉ trách cô là một người vợ tồi tệ…
Rồi cô và anh xa nhau mãi mãi. Ngày cô và chồng xa nhau là ngày đông lạnh nhất, mưa lất phất bay phủ lớp sương mù lên cành lá. Tê tái. Giọt nước mắt uất ức của người đàn bà lăn dài trên đôi gò má gầy đã lâu không được vuốt ve khi chính mắt nhìn thấy chồng mình lướt ngang qua chẳng nói một câu, ánh nhìn xa lạ cho cô kèm theo cái nhìn yêu thương dành cho người phụ nữ khác ngồi phía sau xe khiến tim cô như vỡ vụn. Khoảnh khắc đó cô biết mình bị vứt bỏ, đối với anh cô cũng chỉ là người dưng. Vậy nên cô lặng lẽ quay bước đi để nước mắt lăn dài, cô tự dối lòng là bụi đường làm cay mắt. Và rồi cô im lặng chịu đựng vết thương này một mình, có quá ngu ngốc? Thế đấy mọi chuyện cứ như một cơn ác mộng. Mà không nó cứ như mùa đông vậy nhẹ nhàng đến, nhưng nhạt nhòa. Khi nước mắt đã cạn, chẳng biết lấy đâu ra dũng khí,cô lại đi tìm anh. Mặc kệ tim rỉ máu cô vẫn không muốn tin vào sự thật rằng mình đã bị phản bội, muốn tự mình xác nhận, và chắc là để nhìn mặt anh lần cuối-người mà cô đã trao trọn yêu thương suốt ba năm trời, nâng khăn sửa áo bằng cả trái tim. Tìm anh trong vô vọng, cô biết mình mù quáng, lúc trước tại sao cô không chịu hiểu ra rằng nếu thật sự yêu cô thì anh sẽ chẳng rời xa cô lâu như vậy, tại sao cô không chịu hiểu rằng nếu thật sự anh cũng yêu cô như chính cái cách cô đã yêu anh thì anh sẽ không bỏ mặc cô đơn côi nơi căn nhà vắng lặng. Vấp ngã rồi mới nhớ đến những lời khuyên.Cô tự dặn lòng từ nay không được trao yêu thương tùy tiện nữa, phải quên hết đi.Trong tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau, cứ xem như đây là một lần vấp ngã, cô và anh có duyên nhưng không có nợ và ba năm là cái giá mà cô phải trả cho một bài học. Có quá đắt không?
Buổi sáng hôm ấy, cô chợt khóc rồi lại vội vàng lau nhanh đi nước mắt. Chậu cúc vẫn nằm đó, im lìm trên bệ cửa sổ nhưng thiếu người chăm sóc, và dáng hình anh lại hiện lên trong tâm trí cô như chưa từng bị lãng quên. Từ ngày xa anh, cô lặng lẽ cam chịu tất cả, cả những lời dèm pha của người đời nhưng thật sự việc quên anh mà bước tiếp với cô quá khó. Trong cô vẫn mang mãi nỗi băn khoăn tại sao anh cưới cô để rồi vứt bỏ đi, nếu đã không yêu cô thì tại sao lại làm khổ nhau thế này, anh ta không có lương tâm sao, phải chăng đây chỉ là một trò đùa và cô là một món đồ chơi? Hàng ngàn câu hỏi vây lấy đầu óc cô, nhấn chìm cô trong đau khổ. Cô mang trong mình thói quen lặng nhìn khung cảnh qua ô cửa kính mờ. Hệt như một sự chờ đợi. Dẫu biết là xa, dẫu biết là mù quáng nhưng vẫn chờ, vẫn đợi. Và mãi đau…
Sống với tháng ngày bị nhấn chìm trong tuyệt vọng một thời gian dài, cô thay đổi tất cả, tại sao phải buồn khi người ta hạnh phúc? Cô mua một chiếc chuông gió nhỏ màu tím về treo ở khung cửa sổ một thời ngóng trông (ừ thì màu tím là màu của sự chung thủy). Tiếng chuông leng keng leng keng trong vắt,cô gửi kí ức những ngày đông vắng vào tiếng chuông để gió cuốn đi, cuốn đi xa mãi. Và mùa xuân năm ấy, người ta nhìn thấy một người phụ nữ tươi trẻ khoác lên mình những bộ cánh xinh tươi đi trên phố. Liệu bánh xe thời gian có đè nát được những điều tồi tệ đã xa, liệu bụi thời gian có làm nhòa đi kí ức và liệu tương lai có hàn gắn được vết thương trong tim. Hay phải cần một điều kì diệu nào đó?Và chính sự vực dậy và bước tiếp của cô đã mang lại câu trả lời.Cô đưa tay cầm lấy chiếc mũ len màu xanh ở quầy hàng trong chợ và tình cờ người bên cạnh cô cũng cầm lên một cái mũ len màu xanh nhưng không phải xanh dương mà là xanh lá. Cô đưa mắt nhìn người đó và… kí ức hạy vùn vụt để rồi dừng ngay lại ở những chuỗi ngày:
- Thiên Du! Nói xem cậu thích màu gì?
- Xanh dương- Cô của lúc đó trả lời.
- Ừ! Tớ cũng thích màu xanh. Nhưng mà… là màu xanh lá- Cậu bé đó trả lời với bộ mặt ngây thơ vô (số) tội.
- Cậu… u… u- Thiên Du có chút hụt hẫng chẳng biết nói gì.
- Thiên Du! Tại sao giữa những ngón tay lại có kẽ hở?
- Tớ không biết.
- Là để làm thế này này… -Cậu bé đan tay mình vào tay cô,kéo đi.
- Hải Dương! Cậu dám lợi dụng nắm tay tớ- Cô của ngày đó hét toáng lên.
Và cô của hiện tại hai mắt đang mở to nhìn người bên cạnh, bắt gặp ánh mắt đó cũng đang nhìn mình,giây phút bốn mắt chạm nhau, cả hai như vỡ òa, ôm nhau vào lòng. Những người bạn thân là những người bạn mà dù có thất lạc cả đời thì khi gặp lại cũng cảm thấy thân thiết như chưa từng có khoảng thời gian xa cách. Cô và Dương cùng sánh bước bên nhau hệt như ngày xưa, kể cho nhau nghe những chuyện vui chuyện buồn. Và rồi bầu không khí chợt chùng xuống, lọt tỏm vào khoảng không im lặng khi Dương nhắc đến chuyện gia đình. Nghe được tiếng nấc nghẹn ngào của cô, Dương im lặng tự trách bản thân ngu ngốc khi làm người con gái mình đã đang và sẽ mãi thương khóc. Anh ôm lấy vai cô, lau đi giọt nước mắt chực rơi xuống đất, yêu là chờ đợi, anh đợi cô qua bao ngày nắng rồi lại đến ngày mưa. Anh yêu cô. Ba năm về trước anh lẻo đẻo bên cô như một kẻ ngốc để rồi nhận được hai chữ bạn thân. Cô không chọn anh. Ngày cô lên xe hoa anh chỉ nói vỏn vẹn ba từ “Anh vẫn đợi”. Đợi nhìn thấy cô sống hạnh phúc, anh sẽ ra đi. Đến bây giờ nhìn cô lẻ loi buồn tủi không có ai bên cạnh chỉ mình anh, đáng lẽ ra anh phải vui vì mình sắp có cơ hội bên cô nhưng tại sao lòng anh lại nhói đau như vậy. Bây giờ cô lọt vào giữa lòng anh thế này, anh cũng chỉ nói được vài lời: "Đừng khóc nữa, Thiên Du à, anh… yêu… em…”. Không nghe thấy tiếng cô trả lời, trong lòng có chút hụt hẫng, anh nhìn cô. Hàng mi dài ươn ướt đã khép lại từ bao giờ như chờ đợi. Nụ hôn nóng bỏng nồng nàn bất ngờ thật sâu. Cô thật sự hạnh phúc. Giờ đây cảnh vật như im lìm, không gian nhường chỗ dành riêng cho hai kẻ yêu nhau. Họ đắm đuối hôn nhau thật lâu… Trong lòng cô chợt nghĩ “Đừng chọn người mình yêu, hãy chọn người yêu mình”… Phố lên đèn, anh đưa cô về nhà, tay trong tay, vai kề vai. Thật hạnh phúc…
Sau ngày hôm đó, mỗi ngày cô đều nhận được một bông hoa hồng trắng đặt trước cửa nhà. Những người biết cô thích loại hoa này cũng chỉ có hai người. Mỉm cười, cô cầm hoa đưa lên mũi, hít hà mùi hương nhè nhẹ, nhìn cô tràn đầy sức sống. Cô không biết rằng phía xa xa sau dàn hoa giấy, người chồng cũ đang nhìn mình, nhìn cô như thế anh cũng thấy trong lòng bình yên hơn. Hối hận ư? Anh đã hất hủi, bỏ bê cô để theo đuổi một người đàn bà chẳng ra gì. Lời ngon tiếng ngọt, cô ta đã chiếm đoạt anh không còn đồng xu dính túi. Rồi cao chạy xa bay, anh như kẻ bần cùng, thất thiểu tội nghiệp. Cuộc tình như một dấu chấm lửng,kết thúc... Ngày hôm sau cô vẫn nhận được hoa, nhưng là của Dương kèm theo tấm thiệp cũng màu trắng nốt: "Muốn cưa hay tự đổ?”. Dòng chữ đen viết vội trong tấm thiệp làm cô bật cười. Anh vẫn hài hước như ngày nào. Và những ngày sau nữa vẫn là hoa của Dương…
Ánh đèn màu trong quán cà phê mập mờ. Cô cất tiếng: "Cảm ơn anh vì mười tám bông hoa anh đã tặng em”. Anh há miệng, tròn mắt nhìn cô:
- Mới có mười bảy bông thôi mà nhỏ…, em chưa học đếm à?
- Rõ ràng là mười tám bông mà. - Cô nhăn nhó.
- Ơ từ ngày đưa em về cách một ngày anh mới tặng hoa cho em mà, đến ngày hôm nay là mười bảy bông đấy… Nhớ kĩ lại xem.
- Vậy hoa ngày hôm đó là của ai? - Cô lẩm bẩm
Chợt nhớ ra điều gì đó, cô im bặt, để tiếng piano du dương làm mờ hình bóng cũ ấy.
Mùa xuân đã về! Mang theo những tia nắng ấm áp như tình yêu của cô cũng đã ấm dần lên. Từng đợt gió lướt mình qua ô cửa sổ đu đưa chiếc chuông gió nhỏ phát ra tiếng kêu leng keng trong veo. Chưa từng quên, làm sao để không nhớ? Cô bất giác mỉm cười. Xa quá rồi có nam châm gắn trên người cũng chẳng hút được nhau nữa. Tia nắng cuối chiều tinh nghịch rọi thẳng vào đôi mắt cô, cô sực tỉnh, chiều buông rồi, lại một ngày nữa sắp qua. Cô nhìn những tia nắng xuyên qua giữa những kẽ hở của ngón tay. Cô nhớ một người chưa từng quên cô…
Đâu đây thoang thoảng mùi hương hoa hồng theo làn gió.Thật đáng ghét ! Lần này Dương ôm nguyên cả một bó hoa hồng còn lấm tấm những giọt sương mai tặng nàng…
Hoa hồng nở muộn!
Vết thương trong tim sao không phai nhanh đi, để em vững bước… (*)
B.Đ.A (TP. HCM)
(*) Lời bài hát Lặng lẽ tổn thương
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét