Tình yêu chân thật không cần trưng bày
1.
Ra gần đến cổng, Đăng quay lại khi nghe tiếng bé Hậu:
– Chiều mai, chú Đăng nhớ ghé đưa con với mẹ đi ăn đám cưới cô Thảo nhen.
Bé Hậu nói xong, cười ròn tan. Đăng mỉm cười, giơ tay ra:
- Thôi, móc nghéo cái đi. Chú sẽ ghé.
Tiếng Tiên trong nhà vọng ra:
- Cu Bo hư quá, biết chú có rảnh không mà bắt chú ghé đây?
- Được mà! Đăng nghiêm chỉnh trả lời.
- Tuỳ Đăng thôi.
Tiên vừa nói vừa bước ra, tay còn cầm cây đũa bếp. Gương mặt ửng hồng vì lửa. Nét đẹp thời con gái vẫn còn phảng phất quanh khuôn mặt trái xoan và nụ cười với hàm răng trắng muốt. Cái đẹp ấy mang vẻ chững chạc cuả một bà mẹ trẻ, càng có vẻ nồng thắm hơn sau một thời lận đận lao đao vì chuyện chồng con. Đăng bối rối khi Tiên bắt gặp chàng đang nhìn mình chăm chú.
- Thôi, Đăng về nghen. Mai ghé!
Đăng hít lấy một hơi dài, trấn tĩnh. Cánh đồng xung quanh nhà thơm mùi lúa mới. Thật dễ chiụ. Tránh cái nhìn của Tiên, Đăng nói lảng:
- Hương dạ lý dễ chịu ghê hen!
Phảng phất trong gió, đúng là hương dạ lý. Mỗi khi từ nhà Tiên về, Đăng đều nhận ra. Trời tối sẫm. Có tiếng còi tàu rúc lên trong thinh lặng. Con đường sắt phía xa kia oằn mình chịu đựng.
Đã từ lâu, cái gia đình nhỏ bé này là nơi mà Đăng hay ghé lại mỗi buổi chiều thứ sáu, hoặc thứ bảy, có khi cả ngày chủ nhật, ở chơi tận khuya mới về dù từ nơi chàng ở lên trên này cũng hơn 6, 7 cây số, lại còn phải đi qua mấy ngã đường làng quanh co.
2.
Nghĩ cũng lạ, khi không mà cái thằng Nhân khỉ gió đêm đó xui mình chở Tiên về nhà giùm vì nó xỉn quá. Hai thằng có chung một chiếc xe mà ngày nào nó cũng giành để chở Tiên. Hôm đó mình đã nghi là nó làm bộ xỉn vì giọng nó hát còn ngọt lịm, có thấy lè nhè gì đâu. Thằng cũng hay, tán đứa nào là đứa đó sớm muộn gì cũng rơi vào vòng tay của nó. Miệng dẻo quẹo. Đẹp trai. Cao ráo. Da trắng. Mũi cao. Mắt sáng kỳ lạ. Hai đứa cùng học chung với nhau từ thời trung học rồi khi thi vào Cao đẳng lại vào cùng một lớp. Rời Ninh Hoà vào Nha Trang, cùng ở nội trú, cùng một giường tầng, Đăng tự nguyện nằm tầng trên như đã quen nhường nhịn bạn. Nhỏ con, cục mịch, mang nét nông dân. Đăng không sao bì với Nhân được về mọi phương diện trừ gia thế và học vấn. Chả gì cha Đăng cũng là sĩ quan cấp tá còn cha Nhân chỉ mang cấp bậc trung sĩ. Còn học thì lúc nào Đăng cũng đứng nhất nhì trong lớp dù không bao giờ cảm thấy tự hào vì Đăng thấy còn quá nhiều người giỏi hơn mình. Nhưng cuộc đời thật kỳ lạ. Lúc nào Nhân cũng quy tụ quanh mình một lũ bạn tung hê mọi thứ mà hắn làm, dù hay dù dở. Hắn lắm tài vặt. Hát rất hay dù không học nhạc ngày nào. Nhái giọng không thua gì mấy anh ca sĩ sến ngày xưa. Kể chuyện khôi hài tỉnh rụi. Nói bằng bất cứ giọng điạ phương nào từ Nam ra Bắc. Mỗi tối nó phát thanh cho bạn bè nghe đủ các đài tiếng nói nhân dân từ Hà Nội, Huế cho đến Phú Yên, Cà Mau. Những lúc ấy, Đăng cũng như các bạn chỉ có nước ôm bụng cười lăn. Nhưng thật ra hắn rất lười. Nhiều hôm ngủ quên nhưng hắn chỉ cần xuống Phòng Y tế nhăn nhó, ca cẩm vài câu, với bộ dạng thểu não là các cô y tá phê ngay: Cho phép em nghỉ hai ngày.
Đăng dù học giỏi nhưng lúc nào cũng vẫn bị xem là nhân vật đóng vai phụ cho nó: Hôm thì làm bài giùm, hôm thì lấy cơm nội trú, thậm chí có hôm đóng kịch trong Khoa, tới lúc diễn, nó cũng biến mất, báo hại Đăng phải lên diễn thế. Trong lớp, Đăng và Nhân lại kết thành nhóm bạn học tập với Thuỷ và Tiên, hai cô gái xinh nhất nhì trong lớp khiến mấy nhóm khác phải ganh tỵ. Bọn nó cho rằng thằng Nhân rỉ tai trưởng lớp và cô chủ nhiệm theo “kiểu” nào đó mà nhóm bạn học tập gồm 6 đứa thì Thuỷ và Tiên lại rơi vào cùng một nhóm với Nhân. Tiên tươi tắn, hồn nhiên, nhà làm vườn ở Vĩnh Trung. Còn Thủy đẹp, thoạt nhìn hơi lạnh lùng, nhưng luôn có vẻ đài các, con bà chủ quán bún bò nổi tiếng Nha Trang. Mỗi lần họp, Nhân luôn là cây cười của cả nhóm còn Đăng là người phụ trách nội dung học tập: nghiêm túc, kỹ càng và cởi mở. Cả hai bổ sung cho nhau, tương hợp. Đôi khi Đăng bắt gặp nụ cười và cái nhìn tinh quái của Nhân với Tiên. Đăng không thích kiểu khoa trương của Nhân, lúc nào cũng: “Gia đình mình ngày xưa hào hùng lắm nhưng nay sa sút.”. Cho đến năm thứ hai thì Nhân sinh ra bê trễ, thường vắng mặt bất ngờ ban đêm, đi chơi rất khuya. Có khi họp nhóm thiếu cả Nhân lẫn Tiên. Mọi người thấy Tiên “thần tượng” Nhân trong từng câu nói. Một điều “Anh Nhân nói…”, hai điều “Anh Nhân không chịu đâu…”. Hai đứa học hành sa sút. Cả bọn phê bình thì Nhân lại xin lỗi và có lần làm hòa bằng cách mời mọi người đi ăn đám cưới chị mình ở nhà hàng lớn nhất hồi ấy -7 tầng ngay đường Thống Nhất. Nhân dặn các bạn ăn mặc thật đẹp, diện bộ đồ đẹp nhất, dù phải đi mượn cũng được. Đến giờ Nhân dắt cả 5 đứa lên lầu và chia ra làm 2 nhóm, đưa cho mỗi đứa một phong bì dày cộm, dặn ăn ở hai tầng khác nhau. Nửa chừng, có đứa gặp cô dâu vội xưng: “Em là bạn của Nhân thì cô ngạc nhiên hỏi Nhân nào? Nhưng vì đang cuộc vui, cô cũng không tiện tra xét. Về đến phòng chất vấn hắn mới tá hỏa vì biết rằng vừa đi “ăn đám cưới lậu”, chẳng có bà chị nào làm đám cưới cả mà phong bì đưa chỉ toàn giấy báo.(!)
Đêm đưa Tiên về nhà, Đăng thấy Tiên mệt mỏi, xanh xao. Chốc chốc lại thở dài, lo lắng. Gặng hỏi tại sao lúc này Nhân và Tiên hay vắng cùng một lúc thì Tiên cho biết anh Nhân chở đi dạy kèm cho nhà người quen anh ấy rồi ngồi chờ chở về. Sao cực thế? Tiên cho biết gần đây Nhân rất buồn và cô đơn vì không ai hiểu hoàn cảnh của anh ấy. Cha anh ấy là đại tá đi học tập chưa về. (Suýt nữa Đăng buột miệng đính chánh ) Nhưng tư chất thông minh khiến chàng ngậm câm vì biết thằng bạn đời đang “nổ”, còn vì mục đích gì thì chưa rõ lắm?) Mẹ thì mắc bịnh nan y, lúc tỉnh lúc mê. (Thật ra Đăng biết mẹ Nhân bán rau ngoài chợ Ninh Diêm, lanh lẹn và rất tháp vát), Nhân phải nuôi lũ em nhỏ dại bằng việc vẽ tranh cổ động ban đêm. Có nhiều đêm vẽ suốt đến sáng (chuyện này thì Đăng càng ngạc nhiên vì Nhân đi về rất khuya, có muì rựợu, lại ngủ rất say). Đăng gặng hỏi: “Nhưng Tiên biết chuyện này bao giờ?” Tiên bối rối: “Có bữa anh Nhân rủ em ra bãi biển ngồi ăn đậu phộng, tâm sự”. Đăng cảm thấy mơ hồ một điều không bình thường khi Nhân đã nhắm Tiên như một mục tiêu cần chinh phục.
Những ngày sau đó, Nhân nói với Đăng: “Từ rày, mày làm ơn chở Tiên về giùm tao. Nó yêu tao tha thiết mà tao chỉcoi nó như đứa em gái tội nghiệp. Mày hiểu không, tao đã có người yêu là Thủy. Nhưng Thủy cấm tao nói ra vì sợ um sùm. Má Thủy đang kêu tao về nhà bả ở mà tao chưa chịu vì sợ mấy đứa dị nghị.” Đăng bàng hoàng. Thủy, dưới mắt Đăng, mang một vẻ đẹp kiêu kỳ dù nàng cố gắng hòa đồng, lại là con nhà giàu, gia đình chỉ có hai chị em gái. Thuỷ ít đùa nên có người nói cô ấy nghiêm nghị, mang nét quí phái, sao lại nhanh chóng yêu thằng Nhân. Không hiểu từ lúc nào?
Gạt những hoài nghi sang bên, Đăng muốn giúp Tiên vì cô ấy tỏ ra sa sút sức khoẻ và tinh thần rất bạc nhược. Có lần Tiên nói anh Nhân dạo này bận quá nên nhờ anh chở em về phải không? Mà em đi xe đạp không nổi vì nhà xa, sức khỏe xuống dốc thảm hại! Sao em chán sống quá! Đăng lại phải động viên, khuyên nhủ.
3.
Tiên có bầu.
Đăng chỉ biết điều ấy vào một buổi tối khi đưa nàng đến một chị bác sĩ quen. Cả hai đứa cùng choáng váng. Tiên khăng khăng cho rằng mình bị đau bao tử, ăn khó tiêu, hay ói mửa. Bà bác sĩ nhìn Đăng rồi lại nhìn Tiên và nói:
– Thôi hai đứa khai thật ra với gia đình, rồi tiến hành đám cưới ngay đi. Thai này đã hơn 5 tháng rồi, không nên phá, nguy hiểm lắm.
Khi đã bị các chứng cớ mà chị bác sĩ đưa ra thuyết phục, Tiên thẫn thờ, nhìn ánh mắt ngây ra đến tội nghiệp của Đăng, Tiên nói:
- Em làm em chịu. Anh đừng ngại.
- Nhưng em ăn nói làm sao với gia đình?
- Em sẽ thú nhận với mẹ em, cũng may là ba em làm rẫy mãi trên rừng, cả năm cũng chưa chắc về. Rồi tới đâu thì tới. Em phải nghỉ học thôi.
- Sao em không nói gia đình Nhân vào Nha Trang hỏi cưới em.
- Thôi anh ạ! Anh Nhân cũng đau khổ lắm. Anh ấy còn đòi tự tử mấy lần mà em không cho. Nếu biết em có bầu thì…
Tiên nghỉ học thật. Nói dối là vào Sài Gòn theo bà dì bán thuốc tây. Người mẹ nghèo khó phải nuôi vừa con vừa cháu trong những ngày đất nước chưa mở cửa vô cùng cơ cực. Đăng giận Nhân nhưng phải cố giả vờ như không biết cho đến một hôm Nhân gặp Đăng và nói: “Mày viết bài thu hoạch thực tập nộp dùm tao. Tao phải làm đám hỏi với Thuỷ trưa nay.” Đăng nổi nóng: “Mày coi Thuỷ như em gái từ xưa nay như Tiên trước kia phải không? Em gái gì mà mày làm con người ta bụng mang dạ chửa, sống dở chết dở?” Nhân cũng không vừa: “Đàn ông thằng chó nào chẳng có lúc làm bậy? Chắc gì mày hơn tao? Mà sao mày biết nó có bầu? Mà bầu của ai?” Lần đầu tiên, Đăng muốn đâm vào cái miệng có hàm răng trắng và nụ cười đểu giả của thằng bạn nối khố.
Đăng thông báo ngầm cho các bạn biết Nhân làm đám hỏi trưa nay nhưng nó dặn nếu biết phải giữ kín đừng cho Thuỷ nghe thấy vì cô ấy muốn giấu .
Đăng không ngờ mình đã làm cái loa không công cho Nhân vì sau này theo lời Thuỷ kể chẳng có cái đám hỏi nào trưa hôm ấy cả. Chẳng qua là Thuỷ lên trái rạ nên phải ở nhà và Nhân, người bạn, kẻ đang theo đuổi và đồng thời là kẻ băm thịt thuê cho cửa tiệm bún bò của má cô, đã tung tin nhằm loại hàng loạt đối thủ trong lớp trong trường, trong đó có một giáo viên khoa Toán khá đẹp trai, du học Hungary về .
Để rồi, trong một lần băm thịt, Nhân đã băm phải tay mình, máu tuôn xối xả. Mẹ Thuỷ cảm động trước sự tận tuỵ của người con trai một gia đình “có quá khứ hào hùng mà nay sa sút” đã cho phép Nhân giã từ khu nội trú về nhà bà ở. Và khi, nói như các cụ ngày xưa, vác lửa để gần rơm thì …
Chẳng bao lâu, trước khi thi tốt nghiệp, Thuỷ và Nhân đã nên duyên phận. Đến lúc ấy, cái quá khứ trung sĩ hay đại tá thì cũng chẳng có vai trò gì, nông dân hay điạ chủ thì cũng phaỉ sống cùng nhau thôi! Cũng như Maradona với bàn tay của Chúa làm nên kỳ tích dù gian lận thì bàn tay tươm máu của Nhân cũng có kẻ hoài nghi. Nhưng phải nể phục vì “anh hùng dễ có mấy tay?”
4.
Đã bốn năm, Đăng trở thành người thân trong cái gia đình bé nhỏ ở Vĩnh Trung ấy. Sau khi sinh con, Tiên gửi mẹ và quay về trường học tiếp. Đăng vui lây vì cô ấy biết nghe lời mình động viên trở lại với công việc mơ ước: làm cô giaó. Đăng đã ra trường, may mắn dạy ngay tại Diên Khánh chứ không về Ninh Hoà. Năm cuối của Tiên tại trường, những ngaỳ chủ nhật, cô được Đăng đạp xe từ Diên Khánh xuống chỉ bảo, ôn tập lại những kiến thức vốn đã phôi pha theo cuộc tình ngang traí đầu đời. Đặt tên con là Hậu, Tiên muốn nhắc rằng làm người, Nhân thì phải có hậu, hơn nữa mẹ Tiên con Hậu ai cũng bảo rõ là khéo đặt. Cu Bo lớn lên, quen dần với sự hiện diện của chú Đăng trong những ngày nghỉ. Nếu chú không đến là nó nhắc hoài. Khi con xúc xắc, khi con diều, khi đèn xếp, trẻ con dễ làm bạn với bất kỳ ai yêu thương chúng thật lòng. Đăng cũng ngấm ngầm trợ giúp Tiên, nói là của mấy đứa bạn nước ngoài gởi về, xài không hết, để Tiên dành dụm mua sữa, thuốc men cho thằng bé hay ốm vặt.
Lâu dần chính Tiên cũng cảm thấy thiếu thiếu khi Đăng không đến. Nhưng cô hiểu cuộc đời đầy khắc nghiệt ngoài kia còn nhiều cạm bẫy và nếu không cẩn thận, lại tự hủy hoại cái niềm vui nhỏ nhoi mơ hồ không dám gọi là hạnh phúc khi bên mình có người hiểu và chia sẻ những buồn vui trắc trở của đời. Vả chăng, càng thấy tình cảm của Đăng thiêng liêng và đáng trân trọng bao nhiêu, cô sợ hấp tấp sẽ làm vỡ cái bong bóng ảo tưởng bấy lâu. Hơn nữa, sau một lần vấp ngã, người ta nhận ra nhiều điều và đâm ra e ngại. Cô không còn quá cả tin vào đàn ông: “Những kẻ nhìn về bên trái nhưng lại sút banh về bên phải”.
Có lần, đưa con đi chơi cùng Đăng bằng xe lửa ra Tuy Hòa, Tiên nói phải chi mình đừng phải xuống nhà ga nào hết, cứ đi mãi vậy mà hay. Cô mơ hồ mối quan hệ giữa họ sẽ phải dừng lại một ngày nào đó. Đăng bảo rằng hãy cứ vui lên vì thực ra chẳng có nhà ga nào cho mình đến và ở mãi. Niềm vui đích thực là khi đang đi, và nói như ai đó hạnh phúc nằm trên từng chặng đường của cuộc hành trình. Nhà ga mãi mãi chỉ là một giâc mơ, vượt xa khỏi chúng ta.
5.
Những tình cờ không hẹn mà lại đến. Ra trường, về Vĩnh Hiệp dạy lại gặp Thảo, em của Thủy, người rất mến chị Tiên ngày xưa. Thế là, chị em lại có những ngày tâm sự thỏa thuê, duy nhất có chuyện Bé Bo thì không bao giờ Tiên đề cập. Cô chỉ trả lời qua loa ba nó vượt biên mất tích rồi. Thảo kể về cuộc sống căng thẳng giữa Thuỷ và Nhân khi những lời qua tiếng lại diễn ra như cơm bữa, cô lại bị hư thai hai lần và theo bác sĩ thì rất khó có con. Nhân càng ngày càng tệ, chửi vợ, hỗn với gia đình vợ, và còn đay nghiến Thủy là biết vậy ngày xưa tui lấy con Tiên cho rồi. Thuỷ giận dữ gặng hỏi sao không lấy mà chỉ coi nó như em gái. Ai cũng chỉ coi chỉ coi rồi quơ một lúc một đống con… Nhân đêm nào cũng la cà các quán bia ôm đến tận khuya mới về. Thậm chí có lúc Thuỷ toan tính chuyện ly dị thì bị Nhân đòi chia gia tài. Muốn giữ êm nhà cửa và là tấm gương sư phạm, Thuỷ đành ẩn nhẫn chịu trận.
Đám cưới Thảo diễn ra ngay tại nhà hàng mà ngày xưa Đăng và Tiên bị Nhân dụ cho ăn đám cưới lụi. Đúng giờ, Đăng ăn diện bảnh bao, cỡi một chiếc xe gắn máy mới, đến đón mẹ con Tiên. Tiên lặng nhìn Đăng. Sao cái chất quê quê ngày xưa đâu mất cả rồi? Thật ra, Đăng cũng không hay là anh đã thay đổi vẻ ngoài nhiều vì anh đã nghỉ dạy, đi làm cho một công ty vận tải lớn, thường xuyên tiếp khách, trong và ngoài nước. Tướng mạo hồng hào bệ vệ ra dáng một ông chủ. Nhưng với Tiên, anh không muốn cô ấy nghĩ mình khác xưa, nên thường thì vẫn cỡi chiếc xe gắn máy cà tàng đến thăm dù những món quà mua cho bé Bo ngày một có giá trị, không còn là những chú lính nhựa mà là đồ chơi Lego và anh thường lảng không trả lời nếu có ai hỏi về giá tiền. Trong công ty có mấy cô, cả con gái sếp để ý anh nhưng anh cứ vờ như không biết.
Bữa tiệc diễn ra trịnh trọng, quan khách tay bắt mặt mừng. Bạn cũ kéo về rất đông. Khi thấy Tiên và Đăng bước vào, mọi người ngạc nhiên vì thấy có cả Bé Bo. Nhân đứng bật dậy, bước đến bắt tay Đăng và tính chồm tới ôm Bé Bo, nhưng Bé lùì lại. Nhân đứng lặng thinh, ngỡ ngàng vì nó giống Nhân như đúc. Nhân hỏi, phá tan sự yên lặng bất ngờ:
- Cháu tên gì?
- Dạ, tên Bo.
Tiên xen vào:
- Tên khai sinh là Hậu.
- Tên hay quá ta! Nhân khen lấy lệ.
Tiên cười khẩy:
- Làm người phải có hậu chứ!
Hơi ngượng, Nhân bước lại gần Tiên, hỏi khẽ:
- Em khỏe không?
Tiên lạnh lùng:
- Không khỏe sao đi ăn đám cưới được.
Quay sang Đăng, Nhân hỏi:
- Chừng nào có vợ mày?
Chợt nghĩ ra điều gì, Nhân quay lại, giọng hơi bực:
- Ê, cỡ mày kiếm vợ xịn được á! Nhớ chọn cỡ U-20 hay người mẫu được rồi. Đừng đeo chi mấy bà nạ giòng có ngày chết không kịp ngáp. Ha ha ha!
Đăng cảm thấy nóng ran trên đầu. Anh gằn giọng:
- Mặc tao. Chẳng cần mày dạy khôn đâu!
Bữa tiệc bỗng dưng gượng gạo. Thảo đã lầm khi xếp những người bạn cũ ngồi lại cùng nhau. Đang ăn tự nhiên, Tiên thấy buồn, buồn vô tận. Chưa bao giờ buồn như vậy. Cô nói nhỏ với Đăng: Anh ở lại vui với mấy ảnh. Em về trước cho cháu ngủ.
Đăng bật đứng lên: “Để anh đưa em về! Anh cũng mệt rồi.”. Anh quay qua bắt tay mọi người thật nhanh và rùng mình khi bắt gặp cặp mắt Nhân đỏ ngầu.
- Mày hay lắm! Mẹ kiếp! Nhân la lên.
Cầm hai cái đũa, Nhân gõ vào ly và hát vang giữa phòng như một gã say:
“ Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn…”
Đăng đưa Tiên ra ngoài. Nghe có tiếng Thủy: “Thằng cha điên lại giở trò…”
Về đến nhà, Bé Bo quá buồn ngủ đã thiếp đi trên tay mẹ. Mắc mùng cho con xong, Tiên bước ra phòng khách. Ngoài vườn trăng sáng rót qua ngọn cây. Trăng chảy lênh láng trên nền sân. Không gian tĩnh lặng vô cùng. Tiên khẽ hỏi:
- Để Tiên đi rót nước nhen?
Đăng vội nói:
- Không cần, uống trăng cũng no rồi.
Cặp mắt anh long lanh đến lạ kỳ, chưa bao giờ Tiên thấy mình hồi hộp, ngây ngây như vậy. Chỉ có một hớp rượu vang thôi mà. Chả lẽ mình say?
- Anh về nổi không, khuya quá! Coi chừng say đó!
Nàng bước lại gần, run run, sao mình lại gọi Đăng bằng anh?
- Cho anh ở lại không? Đăng bỗng dưng bạo dạn.
- Anh không sợ ba má anh la sao? Ở đây có ma đó. Tiên cố đùa. Mặt đỏ bừng.
- Không sao? Ma bắt anh không đủ gạo nuôi đâu?
Họ nói những chuyện không đâu vào đâu như những kẻ lên đồng.
Có tiếng mẹ Tiên ngáy đều ở phòng bên.
- Trăng sáng ghê Tiên hen? Khỏi cần mở đèn, để Bo ngủ.
Tiên cúi xuống rót nước, nước tràn ra ngoài miệng ly, chảy xuống. Cô hốt hoảng:
- Chết rồi, ướt áo anh kìa!
Cô chụp vội khăn lau áo cho Đăng, không biết tự bao giờ Đăng đã nắm chặt bàn tay Tiên. Cô bối rối. Thở gấp. Nửa tính rút về, nửa muốn để yên. Nhưng không kịp, Đăng đã kéo Tiên tới phía trước, kề sát mặt mình. Tiên run bắn người. Ngây ngất. Tiếng còi tàu rúc vang. Cuộc hành trình tiếp tục. Hương dạ lý ngoài vườn thơm ngát. Có người hình như mới biết yêu…
N.C (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét