Hải Miên tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Linh, quê thị xã An Nhơn (Bình Định), hiện đang là sinh viên Khoa Đô thị học, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP. HCM
1. Làm quen
Một ngày đẹp! Trời trong xanh, gió thổi nhè nhẹ, nắng ấm áp khiến ai cũng muốn ra ngoài đi dạo. Thế nhưng…
Lạ thật! Ngôi nhà ấy đã có một gia đình mới chuyển đến rồi cơ mà. Từ bữa tới nay đã hơn một tuần nhưng sao không khí có vẻ im ắng, và đặc biệt là căn phòng ấy- căn phòng có cái cửa sổ màu hồng xinh xắn nhưng không bao giờ thấy mở ra đón ánh nắng mặt trời, nhất là một ngày nắng đẹp như hôm nay. Có cái gì đó là lạ thôi thúc cậu mỗi khi chạy tập thể dục qua đều ngước nhìn lên ô cửa sổ đó, nó vẫn luôn kín như thế, trầm lặng như thế. Chạy ngang qua, thấy trước sân có người phụ nữ đang tưới cây, cậu lễ phép chào hỏi.
“Cô mới chuyển đến đây phải không ạ?”
“Ừ cô mới chuyển đến tuần trước, nhà cháu ở gần đây không?”. Người phụ nữ đó tươi cười hỏi.
“Dạ, nhà cháu ở đằng kia”. Vừa nói tay vừa chỉ ngôi nhà có cái cổng màu trắng bên góc đường nhìn qua.
"Bữa nào rảnh cô qua nhà cháu chơi nhé, mẹ cháu chắc cũng bằng tuổi cô đó”. Cậu ta vui vẻ mời.
“Ồ! Có gì bữa nào cô qua. À, mà cháu có rảnh thì cũng qua nhà cô chơi, qua chơi với bé…”. Người phụ nữ đó có vẻ ngập ngừng.
“Con cô à? Vậy thì bữa sau cháu ghé qua, mà con cô bao nhiêu tuổi vậy ạ?”
“Bé Ni nhà cô 10 tuổi”. Giong nói và gương mặt người phụ nữ có vẻ đượm buồn.
“À, vậy là nhỏ hơn cháu rồi, hì hì, vậy mai cháu ghé qua. Chào cô, à cháu tên là Duy”. Cậu ta vừa cười, vẫy tay chào rồi chạy mất.
“Chào cháu”. Nụ cười trên môi tắt dần, trong ánh mắt người phụ nữ ánh lên tia buồn chất chứa.
………….
Không khí buổi sáng thật là thích, khiến con người ta cảm thấy thư thái, thoải mái.
“Dạ, con chào cô!”
“À, Duy qua chơi à cháu. Vào đi, vào nhà chơi”. Người phụ nữ lại tươi cười chào đón.
“Chú đâu cô?”. Cậu hỏi.
“Chú sáng đi làm sớm rồi cháu. Ngồi đi cháu, ăn sáng chưa?”
“Dạ, cháu mới tập thể dục về ăn uống xong cháu mới qua đó”. Cậu cười hì hì.
“À, siêng tập thể dục nên nhìn cháu cao ráo, đẹp trai hẳn!”
“Dạ, cô quá khen! Con cô ngủ dậy chưa a?”
“À, à… nó đang ở trên phòng đó cháu”. Có điều gì đó là lạ khi mỗi lần nhắc tới con cô ấy.
“Cháu lên được không ạ?”.
“Ừ, cháu lên đi nhưng em nó hơi trầm và đôi khi khó tính, có gì cháu chơi và nói chuyện với nó giúp cô nhé”. Người phụ nữ có vẻ gì đó dè dặt, có điều gì đó còn giấu giếm.
………….
Cậu ta không thể hình dung nổi căn phòng của một bé gái 10 tuổi là như thế này. Căn phòng rộng rãi, đồ đạc đầy đủ nào là sách, máy tính, có cả đàn… nhưng hình như mọi thứ không được chủ nhân của nó quan tâm hay chạm vào. Trên giường chăn đã lật tung nhưng không thấy người…
… Im ắng… im ắng…
Không khí thật là ảm đạm! Trên bậu cửa sổ chiếc váy xanh nhạt rũ xuống cùng mái tóc lòa xòa khiến người nhìn không thể thốt lên được lời nào. Thật là cô đơn! Những từ này hiện lên trong đầu khiến cậu chỉ đứng chôn chân tại chỗ mà ngắm nhìn… thật lâu… thật lâu…
Cô bé đang nhắm nghiền mắt, tai có cắm tai nghe. Khung cảnh thật lẻ loi như mọi thứ tách biệt với nhau, mỗi cái đều chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Cậu thực sự muốn bước tới và ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy, muốn vỗ vỗ lên tấm lưng nhỏ để an ủi, không biết điều gì đã xảy ra nhưng cậu muốn được bên cạnh, được trò chuyện và muốn được nghe giọng nói của cô bé. Bước thật chậm đến tấm rèm và…
Roạt… t... t...
Ánh nắng buổi sáng chiếu vào, rọi trên khuôn mặt non nớt nhưng đượm buồn kia khiến cô bé phải nhíu mày và từ từ mở mắt. Đập vào mắt là khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của một người con trai mà Nó không quen biết, nụ cười thật tươi khiến Nó nhìn chằm chằm không chớp mắt nhưng trong ánh mắt trong veo đó rất bình lặng, Nó cụp mi và chẳng buồn nhìn nữa.
“Chào em, anh tên là Duy, rất vui khi được gặp em”. Vừa nói cậu vừa giơ tay ra nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng.
“Em có muốn đi ra ngoài kia chơi không?"
...
“Em tên gì zậy?”
...
“Em không thích nói chuyện với anh à?”
…
“Em thật là dễ thương đó!”
…
Cả buổi cậu cứ tự nói chuyện một mình, không một tiếng đáp trả.
“Ngày mai anh sẽ đến tiếp, anh sẽ nói cho đến khi nào em chịu nói chuyện với anh thì thôi. Mai anh đến nữa đó và em nên nhìn khi anh đang nói chuyện với em chứ, nhóc thật không lịch sự tí nào cả”. Vừa nói cậu vừa làm điệu bộ hờn dỗi, trách móc.
“Anh về thiệt đấy nhá! Mai gặp lại em sau”
Nghe thấy âm thanh đóng cửa, Nó mới từ từ mở mắt ra, miệng lẩm bẩm “Duy… Duy…thật nhiều chuyện” rồi lại tiếp tục nhắm mắt, nghe nhạc.
***
2. Mở lòng
Cả thời gian được nghỉ hè này hầu như ngày nào cậu cũng ghé qua nhà Nó, cứ rảnh là tự dưng lù lù xuất hiện trước mặt Nó và bày ra đủ trò để nói chuyện, đi chơi với Nó.
“Ni heo… o... o!!! Em có chịu dậy không nào… o... o”. Không ai khác đó là âm lượng ở chế độ max khi cậu muốn đánh thức Nó dậy.
… im lặng… không động tĩnh… không nhúc nhích…
Bịch...h!!!
“Áaaaaaaaaaaa! Anh làm cái gì zậy!!!!!!!!!”. Đó là giọng nói “thánh thót” của Nó vang lên khi mới sáng cái mông thân iu đáp đất một cách “an toàn”. Nó ấm ức, hằn học nhìn thủ phạm đang đứng khoanh tay vẻ đắc thắng kia và…
“ Oa… Oa... Oa… huhuhu… hixhixhix….”. Một tràng khóc “tức tưởi” vang lên khiến cậu phải chạy lại bịt miệng Nó.
“Thui, thui!! Anh sai rồi, anh so-ri nhé! Mới sáng em đừng có tra tấn màng nhĩ anh như thế chứ”. Cậu bày ra khuôn mặt méo mó, (giả) tội nghiệp khiến Nó phải bật cười.
Từng tiếng cười đùa của hai đứa nó đã khiến cho căn nhà trở nên có sự sống, không còn im ắng, lặng lẽ như trước. Mọi thứ đã và đang thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp, cũng như mối quan hệ giữa Nó và cậu ngày càng thân thiết nhau hơn kể từ ngày đó…
Cái ngày mà cậu đã có thể làm cho Nó nói chuyện với cậu, cái ngày mà mọi uất ức, buồn tủi trong Nó “vỡ òa” theo từng giọt nước mắt hòa lẫn với nước mưa. Đó là ngày mưa lớn, gió cũng rất mạnh… trong một góc tường thân hình nhỏ bé của Nó run lên theo từng tiếng nấc và dòng nước mắt tuôn trào. Cậu đã thấy Nó khi trên đường đi thư viện về, cái áo trắng ướt đẫm dính sát trên thân hình nhỏ bé đó khiến Nó thật mỏng manh, như trong suốt cứ như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ tan biến mất vậy. Từ từ tiến lại ôm lấy thân hình nhỏ bé đó nghe từng tiếng nấc và từng hồi run lên của Nó, không cần nói gì cả… không cần gì cả… lúc đó cậu chỉ muốn ôm thật chặt Nó để mong sao có thể an ủi nỗi đau trong lòng Nó, cậu tự nhủ với lòng là sẽ bên cạnh an ủi, bảo vệ nó. Quyết tâm đó càng mãnh liệt hơn khi lần đầu tiên cậu nghe được giọng Nó, giọng nói mà cậu vẫn mong chờ khi ngày ngày cậu tự biên- tự diễn một mình với Nó. “An... h…. Duy” giọng nói đó khiến cậu vui, cậu thấy hạnh phúc vô cùng khi cô bé đã chịu mở lòng mình với cậu, chí ít là cậu cũng biết những lời cậu nói cũng được Nó lắng nghe và ghi nhớ. Về nhà Nó đã bị sốt cao và cậu vẫn luôn bên cạnh chăm sóc Nó.
***
3. Sự thay đổi
Thì ra mọi chuyện là như vậy! Thì ra người mẹ hiện tại này không phải là mẹ ruột Nó, mẹ ruột Nó đã bỏ bố con nó để theo người khác chứ không phải bố nó đã bỏ và đuổi mẹ nó ra khỏi nhà như Nó đã từng nghĩ. Chính vì Nó nhìn thấy mẹ tươi cười bên người đàn ông khác- một người giàu có hơn bố Nó nên Nó mới đau lòng, hụt hẫng và tự trách mình như thế. Lâu nay Nó vẫn luôn trách móc và không chịu nghe lời giải thích của bố, đặc biệt vô cùng căm ghét dì Loan- mẹ hiện tại của nó bởi Nó nghĩ chính bà ấy đã khiến mẹ nó ra đi, khiến gia đình nó tan vỡ, khiến Nó luôn bị lũ bạn trêu chọc. Nhưng giờ đây Nó suy nghĩ thoáng hơn, chịu mở lòng hơn, biết cười đùa như chính lứa tuổi hồn nhiên, ngây thơ của nó và đặc biệt mối quan hệ của Nó với dì Loan đã có nhiều tiến triển tốt đẹp khi Nó không khó chịu hay nổi nóng nữa mà còn biết quan tâm đến Dì hơn.
“Leo lên nhóc!”. Nó được cậu chở ra bãi cỏ bí mật của hai đứa để tập xe đạp.
“Đúng là Ni heo có khác ăn gì mà nặng thế không biết”. Cậu ra vẻ than thở.
“ÁAAA! Tha mạng, tha mạng”. Đó là giọng rên rỉ, van nài khi Nó nhéo mạnh vào hông cậu.
“Chừa chưa, lần sau còn zám bảo em là “heo” nữa không nào”
“Thui ko zám nữa đâu, tại hạ sợ món võ nhéo của Thiên bồng Nguyên soái rùi”. Kèm theo là một tràng cười của cậu ấy.
…..
Rầm…
“Em đã bảo từ từ thả rùi mà”. Nó than vãn, trách cứ khi bị ngã.
“Rùi, rùi anh sẽ không thả nữa!! Mà sao dạy nãy giờ mà em không biết đi zậy. Haiz… thật là tội nghiệp cho thầy dạy như anh mà”.
“ Há há… Đáng đời anh, anh phải tự hào khi có được học trò ưu tú như em chứ”. Nó nháy mắt tinh nghịch trêu lại.
Cuối cùng hì hục, té lên té xuống thì Nó cũng biết đi xe đạp. Nó hưng phấn cưỡi xe chạy vòng vòng không biết mệt còn cậu thì nắm dài trên cỏ ngắm nhìn bầu trời trong xanh và nhắm mắt để tận hưởng không khí trong lành của đồng cỏ.
“Hù... ù... ù”. Nó không biết từ đâu nhảy bổ vào ôm chặt cứng lấy cậu và lăn ra cười hì hì.
Gối đầu trên cánh tay cậu Nó cảm thấy vui lắm, chỉ có ở bên cậu Nó mới là chính nó, thoải mái, vui vẻ và an toàn. Nó cảm thấy biết ơn cậu vì cậu đã đem lại “ánh sáng” cho cuộc đời nó, cậu đã làm cầu nối gắn kết Nó với mọi người, với ba-mẹ (dì Loan), khiến Nó mở lòng hơn với mọi người và cũng đã có thể kết bạn mới. Không biết Nó đã ngủ khi nào chỉ biết bị lay dậy thì đã về chiều rồi.
***
4. Phong – bạn thân
Bây giờ Nó nhận thấy đi học rất vui bởi Nó cũng có bạn chứ không còn cô độc như trước. Thì ra mọi rào cản rồi cũng sẽ tan biến khi ta biết mở lòng để đón nhận và đối diện với nó.
“Hey! Ngọc (tên ở trường của Nó)”. Phong ( cậu bạn thân nhất của Nó trong lớp) từ xa chạy đến vỗ vai Nó.
“Đi ăn sáng không?”
“Không, mình ăn rồi”. Nó tươi cười trả lời.
Nhưng không cần biết, Phong vẫn kéo tay Nó lôi xuống căn-tin, ấn ngồi xuống ghế.
“Có ăn rồi thì cũng ngồi đây uống sữa chờ tớ ăn rồi cùng lên. Ok!”
Haizz... zz… Nó lắc đầu ngán ngẩm với sự bá đạo kì cục của thằng bạn.
…
…
Thời gian trôi qua nhanh thật khi mà anh ấy đã sắp bước vào kì thi Đại học. Nó cũng biết kì thi này quan trọng đối với đời học sinh như thế nào nên không dám quấy rầy anh nhiều để anh tập trung ôn luyện. Nó thì vẫn vậy, vẫn đến trường nhưng đặc biệt Nó và Phong càng ngày càng thân nhau hơn, cũng vì thế mà nhiều lời xì xầm chúng nó là một đôi rất đẹp trong lớp. Nó vẫn vui vẻ bình thường bởi Nó chỉ coi Phong là bạn mà thôi.
Ăn cơm xong Nó vội vàng mang theo một cuộn giấy to chạy qua nhà anh. Xông thẳng vào phòng anh một cách bất ngờ cùng với tấm bảng khẩu hiệu to đùng “ANH DUY CỐ LÊN” khiến anh suýt “bật ngửa” vì bất ngờ trước màn xuất hiện “vũ bão” và cái trò mới lạ của nó. Anh cười với Nó, Nó vui và hạnh phúc khi anh cười với nó như vậy, Nó biết mai anh phải trải qua kì thi rất quan trọng và căng thẳng nên tối hôm nay Nó muốn anh được giải lao, thư giãn.
“Nhóc định ám sát anh trước ngày thi à”. Anh mỉm cười trêu nó.
“Được! Ngươi đã tự nhận thức được như vậy thì đứng yên cho ta chưởng”. Anh biết bệnh cuồng phim đánh nhau của Nó lại nổi lên nên lập tức lấy gối phòng thủ. Nó cười “hè hè” (cười gian) rồi xông lên “tung cước” tùm lum khiến căn phòng không còn như nguyên vẹn. Âm thanh vui đùa vang vọng khắp căn phòng….
***
5. Vui cùng anh
Trừ những lúc đi học hay bận thì thôi chứ rảnh là không cần kiếm tìm đâu cho mệt cũng biết Nó đang ở đâu, Nó quấn lấy anh đòi đưa đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác.
“Anh Duy thân iu à! Anh Duy “đập chai” à! Em mún đi ăn kem… em ăn kem cơ”. Nó đang đu trên người anh cứ như kangaroo không chịu rời, mè nheo đòi đi ăn kem.
“Không được! Anh bận rùi, lần sau nha cưng”. Anh nhéo má nó.
“Ứ chịu đâu!! Bây giờ cơ”. Nó vẫn không chịu buông tha.
“Không được”. Anh nói.
“Được, một lát thui mà”. Nó.
“Anh đã bảo không được”.
“Em bảo được là được”
“Không… Được… Không… Được...”
“…………”
“…………….”
“Rùi, rùi!! Đi đi được chưa nào”. Anh giơ tay đầu hàng trước Nó để kết thúc màn đấu võ mồm “được” của Nó.
“ Hí hí!! Có thế chứ!! GO… GO”. Nó hí hửng nhảy lên, tung tăng chạy trước.
Thật không hổ danh với cái tên Ni heo, ăn hết cây này đến cây khác nào hương: Sô-cô-la, Vani, dâu,… không bỏ loại nào. Anh mà không kéo Nó ra xa quán kem sớm chắc cái bụng nó đóng băng, răng thì rụng hết vì kem thì lạnh mà Nó thì đòi ăn không ngừng nghỉ như thế. Haizz…
…………….
Đậu rồi… đậu rồi…
Nó cũng vui và mừng thay cho anh vì công sức, nỗ lực bấy lâu nay của anh cũng đã đạt được. Anh luôn là tấm gương sáng cho Nó, Nó vô cùng tự hào vì anh luôn hướng và là người mở ra cho Nó thấy con đường tươi sáng phía trước. Cũng chính anh luôn là người động viên, nhắc nhở và bên cạnh khi Nó khó khăn nhất.
Nó nằm dài trên giường cười một mình, hôm nay nhìn anh tươi cười vui vẻ trong buổi tiệc chúc mừng anh đậu Đại học khiến Nó cũng thấy vui lây và hạnh phúc lắm. Chỉ cần thấy anh vui là Nó cũng thấy vui theo… Nó mơ màng nghĩ tới ngày Nó cũng đậu Đại học và cũng được nhiều người chúc mừng và đặc biệt được anh tặng cho một bó hoa thật to, nghĩ tới đó Nó trùm chăn cười khúc khích… Bỗng Nó tung chăn ngồi bật dậy, ngồi lẩm bẩm “anh đậu rồi… anh sẽ đi xa học… ai chơi với mình đây! Ai ở bên khi mình buồn đây!... không được mình sắp xa anh rồi, không được gặp anh thường xuyên rồi… làm sao đây…”. Lẩm bẩm một mình rồi ngủ lúc nào không hay nhưng trên khóe mi vẫn đọng lại giọt nước mắt lăn dài.
***
6. Những ngày buồn
Những ngày này Nó buồn lắm… và cái ngày mà Nó sợ và không mong muốn đó cũng đến khi ngày mai anh phải vào Nam để học. Anh cũng buồn và cũng không nỡ xa Nó nhưng anh chỉ có thể dành thời gian cả ngày để đưa Nó đi đến những nơi mà nó thích. Bình thường chỉ cần nhắc đến đi chơi là Nó nhảy cẫng lên vui sướng, tung tăng trên đường và miệng hoạt động không ngừng nghỉ nhưng hôm nay tâm trạng Nó chùng hẳn, không hoạt bát như trước. Nó sắp xa anh, không được gặp anh thường xuyên, không có anh bên cạnh Nó thấy hụt hẫng, trống vắng. Anh đưa Nó ra bãi cỏ bí mật, từng nhành cỏ rung rinh theo làn gió lùa, trời chiều gió mát, không khí thật dễ chịu thế nhưng…
Từng giọt… từng giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt ngây thơ kia.
“Ni ngoan, đừng khóc! Anh đi rồi có dịp nghỉ là anh bay về chơi với em ngay mà”. Anh vỗ nhẹ lưng Nó an ủi.
“Huhuhuhu… anh đi ai chơi với Ni, ai bên cạnh khi Ni buồn đây…”. Cảm xúc của Nó như vỡ òa.
“Không sao, không sao đâu! Anh sẽ gọi điện cho em thường xuyên nên có ai bắt nạt em thì cứ báo anh, anh sẽ xử đẹp ngay”. Anh làm mặt quả quyết khiến Nó đang nước mặt nước mũi tèm lem cũng bật cười.
“Anh nhớ đấy!! Không thực hiện là em ghét không chơi zứ anh lun, “chưởng” anh bay lun đó nha”. Nó giơ tay làm điệu bộ chưởng như trong phim.
………
Khoảnh khắc này rồi cũng đến, tiễn anh lên xe xong Nó lang thang đến từng nơi mà anh đã đưa Nó đến. Nó buồn khi vừa mới chia tay anh mà Nó cảm thấy nhớ anh như vậy rồi “làm gì mà thoắt cái anh lại bay về với em mà”, Nó lảm nhảm một mình như bà cụ non “xạo, anh chỉ nói xạo không à”. Vừa nói nước mắt lại theo đó mà tuôn rơi…
Tách… tách… tách… từng giọt mưa rơi và… ào… ào… mưa như trút…
Nó vẫn đứng yên một chỗ nước mắt cũng thi nhau hòa cùng nước mưa, Nó muốn được gặp anh, muốn được anh ôm vào lòng như cái ngày hôm đó. Nó về tới nhà trong bộ dạng thê thảm người ướt như chuột lột, mắt sưng húp vì khóc và lại ốm mấy ngày liền nên phải nghỉ học.
“Ngọc đâu cô?”. Phong hỏi.
“Nó ở trên phòng đó cháu”. Dì Loan trả lời.
“Cháu lên xem thử bạn ấy như thế nào ạ?”
“Ừ, cảm ơn cháu nhé Phong”. Cô tươi cười nói.
“Có gì đâu cô bạn bè giúp đỡ nhau lúc đau ốm thôi mà. Thôi cháu lên nha cô”.
Nhìn theo Phong đang lên lầu, dì Loan khẽ mỉm cười vì từ lúc Duy đi Nó rất buồn và trầm xuống hẳn, cô sợ nó lại giống như trước nhưng may là đã có Phong luôn bên cạnh nói chuyện, chia sẻ với Nó.
“Hey! Bồ khỏe chưa zậy?”. Vừa đặt chân vào phòng Phong liền hỏi.
“Cậu nhìn mà không thấy à, tớ đã khỏe nhiều rồi, mai tớ sẽ đi học”
“Ừa, có thế chứ. Mấy ngày cậu không đi học làm tớ đến trường không có ai “đàm đạo” cũng thấy chán quá”. Cậu ngồi bắt chéo chân trên ghế than thở.
“Yên tâm mai chúng ta sẽ hội ngộ”. Nó cười nói nhái giọng phim kiếm hiệp.
“Ok! Tại hạ xin cáo từ”. Phong cũng hùa theo nhưng mới đứng lên…
“Cảm ơn nhé bạn tốt!”. Nó nói và nhìn vào thẳng vào mắt Phong nhưng cậu chỉ mỉm cười, vẫy tay bước đi.
Nó ngồi đó tự mỉm cười vì tất cả mọi chuyện đã diễn ra.
…
…
***
7. Suy nghĩ trong Nó
Anh vẫn thường gọi điện thoại cho Nó mỗi ngày, anh hay kể những chuyện vui về những người bạn mới quen cũng như những điều thú vị mà anh phát hiện ở nơi mà anh đang sống và học tập khiến Nó rất vui và thích thú. Nhưng dạo gần đây Nó phát hiện anh hay kể về người bạn nữ mà anh mới quen, anh khen chị ấy và kể về cuộc gặp gỡ “tình cờ” với chị ấy rất thú vị. Anh hay cười vui vẻ mỗi khi nhắc đến chị ấy khiến Nó có chút gì đó không vui, bởi Nó nhận thấy anh có vẻ thích chị ấy và Nó thì không thích anh quan tâm ai khác ngoài Nó. Nói Nó nhỏ nhen, ích kỉ hay trẻ con cũng được cơ bản là Nó không thích chút nào khi anh nhắc đến chị ấy trong mỗi lần anh gọi về. Thời gian về sau anh cũng có gọi cho Nó nhưng không thường xuyên như lúc trước, Nó cũng cảm nhận được có cái gì đó dần dần xa cách, đang thay đổi.
Hè anh có về, Nó rất vui và chạy thẳng qua nhà anh nhưng vừa tới trước cổng thấy ngoài anh ra còn có một chị rất đẹp mới nhìn thì Nó cũng có thể biết đó là ai. Không ngờ chị ấy cũng theo về nhà anh chơi, thấy Nó còn đứng ngơ ngơ trước cổng anh liền gọi.
"Ni! Vào đây sao còn đứng ngoài đó”
“Vào đây! Em có điếc đâu mà anh gọi to zậy”. Nó làm mặt phụng phịu.
Anh nhìn Nó một lượt rồi ra vẻ “ông cụ”, gật gật đầu phán
“Ni heo cũng cao lên xíu rùi ha”
“Đương nhiên!! Còn anh có vẻ mới đi tắm trắng chứ gì”. Nó nheo nheo mắt làm bộ nghi ngờ cười hì hì.
Cốp…
“Áaa”. Nó rờ đầu xuýt xoa vì bị ăn cốc, lườm lườm lại. Hai bên đấu mắt mãi cho tới khi…
“Em có phải là Ni không”. Chị ấy cất lời cắt ngang màn “đấu mắt”.
“Dạ, em là Ni. Còn chị là chị Linh phải không?”. Nó tươi cười hỏi lại.
Cả hai có thể dễ dàng nhận biết nhau vì thông qua qua những câu chuyện mà anh kể.
“Rất vui khi được gặp em. Em đúng là rất xinh và dễ thương như Duy vẫn hay nhắc”. Chị tươi cười thân thiện với Nó.
“Cảm ơn chị, zậy mà bình thường có người cứ chê em xấu đó chị”. Nó làm mặt gian cười cười nháy mắt với anh.
Những ngày về nhà anh cũng đưa Nó đi chơi nhưng Nó không thích khi có chị ấy cùng đi, đặc biệt là anh lại đưa đến những nơi mà anh với Nó hay đến, nơi bãi cỏ bí mật khiến Nó cảm thấy giận và vô cùng khó chịu nên bỏ về nhà trước. Anh biết ý và cũng hiểu tính Nó nên đã mua kem mà Nó thích qua lấy lòng, ban đầu tỏ vẻ cứng đầu nhưng chỉ cần đưa kem ra là mọi chuyện có vẻ xuôi xuôi ngay. Thời gian nghỉ hè sao thật nhanh mới đây mà anh lại phải đi rồi, mỗi lần anh đi là mỗi lần Nó buồn mấy ngày liền. Trước khi đi anh luôn quan tâm, nhắc nhở Nó… Tiễn anh và chị ấy ra bến xe, nhìn hai người đi cùng nhau Nó cảm thấy “hai người thật đẹp!”. Hai người cùng nhau đi, cùng nhau về, cùng học tập với nhau,… nghĩ đến đó Nó mỉm cười tự thấy mình còn quá trẻ con, rồi xoay gót bước đi giữa dòng người đông đúc, hối hả.
Kể từ hè năm đó và dịp Tết mới được gặp anh còn năm sau này anh bận học để có thể tìm học bổng du học. Nó biết anh đang từng bước thực hiện ước mơ của mình và Nó cũng vậy, Nó cũng đang nỗ lực, phấn đầu cho những ước mơ của mình. Nó cảm thấy tự tin hơn, không còn khép kín như trước và Nó tự nhủ sẽ có một ngày Nó làm được. Nó sẽ chứng minh cho những người mà Nó yêu quý, quan tâm Nó có thể thấy Nó đã lớn và có những suy nghĩ, con đường cho riêng mình. Đặc biệt Nó muốn cho anh thấy Nó đã trưởng thành lên như thế nào …
Nó vẫn luôn cảm kích vì anh đã kéo Nó ra khỏi “bóng tối” một thời để Nó có thể trở thành chính Nó ngày hôm nay.
***
8. Ngày nào đó…
Nó nằm dài trên bãi cỏ thân quen, hít lấy không khí trong lành như muốn tìm kiếm mùi hương thân quen hôm nào. Nhắm mắt cho từng dòng kí ức với những kỉ niệm như cuốn phim tua chậm, từng hình ảnh hiện lên rõ ràng như mơi diễn ra hôm qua. Nó với tay lên bầu trời nhưng sao khoảng cách xa vời vợi như thế cũng như khoảng cách giữa anh và Nó, ở nơi xa xôi không biết anh đang làm gì. Nó vẫn mong anh luôn mạnh khỏe, thực hiện được ước mơ của mình và cả… cả… mong anh tìm được hạnh phúc của mình.
Nó vừa về tới cổng thì thấy Phong đang đứng đợi, thấy Nó cậu liền chạy tới
“Bà đi đâu mà tui gọi hoài không được zậy”
“À, điện thoại tui hết pin rùi”. Nó lôi điện thoại trong túi ra, màn hình tối đen.
“ Đi, đi! Tui đưa bà tới một nơi rất lý tưởng, đảm bảo bà sẽ thích”. Vừa nói chưa kịp để Nó trả lời cậu đã lôi Nó lên xe.
Woa!… woa!... Nó thốt lên
“Đẹp thật”
“Thấy chưa tui đã bảo là bà sẽ thích mà”. Phong cười tự đắc.
“Sao lâu nay tui không phát hiện ra chỗ này zậy ta, ông làm sao tìm ra chỗ này hay zậy”. Nó cười tươi hỏi.
“Xuỵt… Bí mật". Phong đặt ngón tay lên miệng tỏ vẻ bí ẩn.
Cao… cao nữa lên… bay cao nữa
Từng làn gió nâng cánh diều bay cao vút trên bầu trời, từng tiếng cười trong sáng vang vọng khắp bãi cỏ. Nó vui lắm khi bên cạnh Nó vẫn còn có Phong - người bạn tốt nhất của Nó, người luôn quan tâm và đem lại niềm vui cho Nó đúng lúc.
Nhìn cánh diều bay cao trên bầu trời xanh thẳm kia, Nó ước được như cánh diều có thể được bay lên cao hòa cùng gió thật thoáng đãng, có thể được nhìn ngắm được nhiều nơi mà Nó chưa được biết, như bãi cỏ này cũng gần chỗ nó ở nhưng Nó lại không phát hiện ra. Lâu nay Nó đã quá bó buộc với những thứ gắn liền với anh, còn nhiều thứ, còn nhiều điều thú vị, mới mẻ mà Nó chưa phát hiện ra và Nó sẽ dần tự tìm lấy. Nó tin vào bản thân và những điều mà Nó đang hướng tới…
H.M
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét