Một Sài Gòn tẻ nhạt, buồn chán và vô vị. Ở nơi đây không có một cái cảm xúc nào ngoài cái nỗi buồn đang ngự trị kia. Cơn mưa âm ỉ suốt cả ngày làm tôi mệt mỏi, nằm ôm trọn con gấu bông trên giường và nghe tiếng của… mưa. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn làm thằng con trai miền Trung oằn oại trong nỗi nhớ nhà, nhớ những gì từng trải qua trong cuộc đời. Phút chốc, tôi nghêu ngao hát theo những bài hát về miền Trung, tiếng quê hương sao mà thân thương quá… Lắm lúc tôi chỉ chực gào khóc.
Cả ngày hôm nay, tôi cứ đi ra đi vào, hết đứng lại ngồi dưới mái hiên. Phòng trọ tôi nằm cuối dãy, nên có thể “phóng” tầm mắt ra ngoài đường lộ ngắm nhìn thành phố ồn ào ở ngoài đó mỗi khi rỗi. Tiếng xe, tiếng còi cứ rú lên và chỉ có thằng ăn xong không biết làm gì mới có cái thú lạ “ngồi nghe” mấy thứ tào lao khác người đó. Nhìn thế giới qua cái đường luồng nhỏ, nhỏ đủ chiếc xe máy đi vào, nhưng nó đủ rộng để cho tôi và chiếc xe đạp đi lọt vào. Con hẻm của cuộc sống tôi đấy sao? Những ngày nghêu ngao hát chỉ để quên đi cái nắng, cái nóng, cũng chỉ để hóng một cơn gió phương nào lạc đến căn phòng của mình. Mong nó đem một cái gì đó mới tới cho tôi…
Vẫn nhìn ra đường lộ như thường lệ, người ta đi lại đông thật. Nhìn trong vô định, tôi vô tình nhìn thấy dáng ai vừa đi qua ngõ ấy. Tay cầm cuốn tiểu thuyết, chợt nhớ về người ấy. Tiếng í ới của ai đó gọi tên tôi trong đầu. Chợt tôi nhớ…
***
- Ê, ông cù lần kia. Sao mượn sách nẫu mà không trả? – Giọng con nhỏ Linh sao mà chua chát dữ. Nhỏ con mà lớn giọng, dám gọi tôi là cù lần. Sớm mai mà nghe như vậy tôi ức chế lắm, mới mượn sách hôm qua mà hôm nay đã leo lẻo đi đòi rầu.
- Giờ tui hông trả á, bà làm gì tui? Không biết ai cù lần hơn ai à nghen! – Hắn nhỏ con, thấp chủn. Tôi cúi xuống nói thẳng vào mặt, trông hắn ngước lên dỏng tai, trố mắt mà nghe, khi ấy tôi muốn phì cười nhưng phải cố gắng kiềm chế.
- Ơ hay, tính xù luôn hả ông tướng? Quyển sách đó tui nhịn ăn sáng nửa tháng mới mua được đấy. Nó mà có mệnh hệ gì là tui “cắt”…- Hắn bỏ lửng câu nói, tôi biết hắn bí nên gặng hỏi lại.
- Cắt cái gì? – Giọng nói sao mà oai dữ, có lẽ nói như vậy cho hắn sợ.
- Ờ… thì… cắt… cắt… cắt cái gì sau này ông sẽ biết. Tóm lại cuối tuần này tui phải thấy mặt quyển sách ấy, chứ không ông sẽ biết tay tui… - Hắn đủng đỉnh bỏ về chỗ ngồi.
Lật từng tập tài liệu ôn thi, trông hắn có vẻ đang bực tôi lắm thì phải. Tôi hả hê cười, đang khoái chí thì chợt nhớ tới ngày cuối tuần. Cuối tuần này tôi nhớ không lầm là bữa học cuối cùng. Tôi chợt buồn.
***
Nhỏ Linh mê sách cực kỳ, nói không quá thì sách của hắn có thể chất chồng lên tới ngang mép tai tôi và quá hông của… hắn hai lần. Tôi nhìn mà phát khiếp huống chi ngồi gặm mấy chồng sách ấy. Tôi thích ghẹo hắn, lúc hắn giận thì nhìn cái bản mặt ngầu ngầu như vậy là về nhà tôi mới… ăn cơm được. Tôi thì ghét sách, đọc dăm ba trang đầu là nằm lăn ra ngủ, đó là mục đích tôi mượn sách của hắn, đã mượn là phải mượn những quyển thật dày để có thể phát huy tác dụng cho những đêm khó ngủ. Cách ấy cực kỳ hiệu quả khỏi uống chi mấy thứ thuốc ngủ chỉ tổ lờn thuốc. Tôi mượn hắn cuốn tiểu thuyết về tình yêu, quyển ấy hắn tâm đắc cứ đem ra khoe với tôi hoài. Nào là khoe nhân vật tên Nam trong đó chính là mẫu người mà hắn thích. Tôi cũng tò mò lắm, không biết thằng Nam trong sách với thằng Nam thực này nó có khác gì không. Không biết mẫu người nào xấu số bị đứa chua chát, đanh đá này thích. Thú thật đêm ấy tôi đọc một lèo là hết cuốn tiểu thuyết. Khi đọc tới đoạn kết thì đồng hồ chỉ quá 2 giờ sáng. Eo ôi, ngủ không đủ 7 tiếng 59 phút thì sáng hôm sau chịu khó “gà gật” một tí. Vừa vào chỗ ngồi thì bị hắn thấy cái mặt “thèm ngủ” nên bị gọi cù lần. Nghĩ sao, thường ngày tôi cũng xếp vô hạng “hót boi” của trường, nay bị một con “mắm” kêu cù lần làm tôi đơ ra. Sách thì tôi có mang theo đấy, tính ra chơi trả liền ai ngờ hắn “xía dô” khơi chuyện “dô” duyên làm tôi buồn cười đâm ra khỏi trả cho hắn tức chơi.
Sau khi đọc xong cuốn “bí kíp” yêu đương, tôi đâm ra cũng thèm cái cảm giác gọi là… “khó nói”. Nhiều đêm gác chân lên… trán suy nghĩ, con trai trong trường như tôi mà ế thì phải coi lại mình có vấn đề gì không. Tôi cũng “men lỳ”, cơ bụng ít ra cũng được năm tép rưỡi mà… ế thì cũng kỳ. Thằng nhân vật tên Nam trong tiểu thuyết cũng chả có gì đặc biệt ngoài cái mã thư sinh, đeo cái cặp kiếng dày tổ chảng như tác giả miêu tả. Tính tình điểm qua điểm lại thì tôi giật mình và thầm suy luận: Nhỏ Linh thích cái thằng này, mà thằng này lại có tính cách giống thằng đang suy nghĩ này. Theo định lý bắt cầu thì nhỏ Linh thích… thích mình. Cái suy nghĩ ấy cứ ám lấy tôi, làm tôi nhìn hắn mủm mỉm cười suốt cả buổi học. Làm hắn ngớ người ra, nhỏ con rồi mà còn đeo hai miếng “đít chai” to tổ bố như thế thì biết khi nào mới lớn. Tôi cũng đang nắm giữ điều bí mật con nít của hắn, đó là hắn không biết dùng đũa để ăn cơm. Nhiều lúc khơi ra ghẹo hắn cho bõ tức.
***
- Nè, tới lượt ông ghi vào sổ lưu bút của tui rầu đấy, ráng nắn nót ghi chữ cho đẹp vào. – Hắn đưa tôi cuốn sổ hồng hồng đúng chất của lũ con gái.
Cầm cuốn sổ trên tay mà ngại gần chết, ai đâu mà con trai cầm cuốn sổ này về, lỡ xui má hay thằng em đọc được rồi bảo “con trai mà cũng đi viết nhật ký…” thì rõ khổ. Hì hục đọc mấy dòng lưu bút của mấy đứa bạn viết cho hắn, đứa nào cũng thi nhau chúc thế này thế nọ. Nằm suy nghĩ nát óc mới ra được 1 dòng... chất xám. Khom lưng ngồi 15 phút nắn nót mới ghi được dòng vừa ngắn vừa bỏ lửng “ngày mai tui sẽ nói…”. Nét chữ sao mà tròn trịa dữ không biết, không ngờ mình viết chữ đẹp như mấy bà cô giáo lớp lá phóng chữ mẫu cho mấy cháu tập viết.
***
- Ê cù lần chúa, chữ con nhỏ nào trong này á? – Lời hắn thốt ra làm tôi hụt hẫng. Chữ người ta đẹp thế mà bảo con nhờ người khác ghi giùm.
Tôi cúi gần xuống mặt hắn và nói đủ hai đứa nghe:
- Chữ của má tui á! Có vấn đề gì hông? – Nhìn mặt hắn đực ra, muốn chạy vào nhà vệ sinh cười thật to. Sợ cười ngay ngay lúc này chỉ sợ nước dãi văng lên mặt của hắn. Phải kiềm chế, kiềm chế…
Ngày học cuối cùng trước sau gì cũng đã đến, tôi ôm trọn cho mình những nỗi nhớ. Một thằng con trai cộc tính, nay cũng “ướt át” dữ không kém gì lũ con gái. Trao cho nhau những dòng lưu bút vội, rồi ký tặng lên áo nhau và được ôm từng người. Tía má ơi, tía má có dạy cho con cách ôm đâu, giờ không biết ôm như thế nào là cái ôm “chính chủ”. Bọn con trai đứng xếp hàng, con gái tiến tới ôm từng thằng một, vai thằng nào thằng nấy không ướt mới là chuyện lạ, không dính cái này thì cũng dính cái kia. Mấy đứa khối 11 nhìn mà thấy mắc cỡ, biết đâu trong ấy có đứa… thèm, rủi may chạy lại bảo: “Tránh ra cho em ôm một miếng cho đỡ… ghiền” thì khổ lắm. Tôi cứ giơ hai tay ra như rô-bốt đứng trưng bày trong nhà sách, con nào tiến tới muốn làm gì thì làm. Tới lượt hắn, bốn con mắt nhìn nhau. À không sáu con mắt lận, tính luôn cả hai miếng “đít chai” kia. Hai khóe mắt đã ngấn lệ rồi, nay gặp tôi hai dòng nước mắt chảy ra, giọt ngắn giọt dài. Hắn ngước nhìn lên trông tội nghiệp. Hắn đứng tới mép vai tôi, nên đó là cơ hội để hắn dựa đầu vào ngực tôi, vừa ôm vừa khóc. Tôi cảm nhận nhỏ Linh ôm hơi lâu hơn so với mấy bạn nữ khác, tiếng nhỏ Duyên phía sau mếu máo:
- Xong chưa mày, lẹ lẹ đi, còn tới lượt tao nữa. – Trời, ôm mà cũng “đắt xô” dữ hen.
Hắn bảo tôi cúi xuống, khẽ nói:
- Tui thích ông, tui sẽ đợi ngày mai. Chúc ông thi tốt nha! – Hắn khóc nhiều hơn và đi qua ôm… thằng khác. Vậy là tôi suy nghĩ đúng, tôi chợt nhủ thầm: “đầu óc bã đậu của mình chỉ được cái suy nghĩ đúng”. Có một suy nghĩ lạ trong đầu tôi…
Chợt mưa, cái ôm của đứa cuối cùng sao mà lâu dữ. Cả lớp quyết định… tắm mưa. Nhảy tung tăng, lung tung dưới sân trường như một lũ… điên điên, dở hơi, nhìn cái cảnh này như bị bỏ tắm mấy tháng vậy. Cái điên điên ấy có lẽ chẳng ai quên được… Hắn chủ động nắm lấy tay tôi, hơi ấm ấy chạy dọc trong người, có một cảm giác lạ đang ngự trị trong người. Nước mưa từ trên tóc chảy xuống, quyện vào nước mắt của hắn, kỵ nhất là nhìn thấy con gái khóc trước mặt mình, cái đó dễ bị lây lắm. Tôi đưa tay lấy cặp kiếng mờ đục kia xuống và lau nước mắt đang quyện vào mưa, có lẽ đó là một phản xạ hay một tình tiết nào đó tôi từng thấy trong phim. Hắn ôm lấy tôi một lần nữa, sao hôm nay cái tính chua chát ấy chạy đi chơi đâu mất rầu. Lần đầu tiên tôi chiêm ngưỡng cái khuôn mặt này không có hai miếng “đít chai”. Đứng trước mặt tôi có phải nhỏ Linh không? Người con gái nào đang khóc, đang làm nũng đây?
“Ngày mai tui sẽ nói…” câu nói ấy ẩn hiện trong đầu tôi, không biết đã mấy “ngày mai” trôi qua rồi. Tôi phải nói gì với hắn đây?
“Tôi cũng thích nhỏ nhiều lắm…”
- Linh cố gắng thực hiện ước mơ của mình nghen, hãy sống như không hề có ngày mai.
- Ừ, Nam cũng như vậy nhé, hẹn gặp ở Sài Gòn!
***
Sài Gòn đang mưa, từng hạt mưa cứ đua nhau rơi xuống từ trên mái hiên. Tôi đưa tay ra vọc những hạt mưa ấy, hạt mưa vỡ ra trên lòng bàn tay. Cảnh tắm mưa hôm nào lại hiện ra, chợt nhớ về nhỏ… Sài Gòn… con gái…
Cầm trên tay cuốn tiểu thuyết của nhỏ, bất giác tôi giật mình như làm một điều gì đó có lỗi với nhỏ. Chợt có cái gì đó chạy dọc sống lưng, làm tôi run nhẹ. Lạnh. Không biết bây giờ nhỏ đang làm gì, có ngồi vọc mưa và hoài niệm lại những kỷ niệm như mình không? Cuốn tiểu thuyết này biết khi nào trả lại, biết tìm nhỏ ở đâu giữa cái chốn đông người này. Ngày mai có gặp nhỏ hay không, hay nhỏ đã quên mất “ngày mai” ấy…
Con hẻm trọ yên ắng quá, đủ để tôi cảm nhận tim mình đang lỗi nhịp, đang nhớ về một người con gái.
Nhìn ra đầu hẻm trọ, tôi thấy ai như nhỏ Linh đưa tay ra chào và gọi tên “Nam cù lần”. Tôi chạy ra, đưa tầm mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Chỉ toàn là xe, từng dòng người tấp nập chạy dưới mưa, bon chen nhau như “không hề có ngày mai…”
SÀI GÒN, 21.09.13
N.V.T (CĐPT&TH 2)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét