Có tiếng kêu báo tin nhắn, anh vội vàng kích vào tab facebook để đọc tin nhắn. Anh không khỏi giật mình khi đọc xong box messages.
· Mình đặt mối quan hệ hẹn hò nhé Phong. Sau vài giây suy nghĩ, anh nghĩ đây có lẽ là trò chơi mới của mấy đứa con gái, ăn no rồi không có chuyện gì làm nên mới rửng mỡ chơi thế này. Dạo này trên facebook cũng đang rầm rộ cái trào lưu này, Phong trả lời:
· Hôm nay không phải ngày “câu cá” đâu nghen cô nương.
Phía bên kia đã đọc tin nhắn, nhưng ngồi online thêm 20 phút nữa cũng chẳng thấy bên kia trả lời, có lẽ “mồi” câu đã hết. Có cái icon mặt cười hiện lên trong box messages, kèm theo đôi dòng cảm xúc của nàng có nick name Ngoc Tran lúc nãy đã ngõ lời đặt mối quan hệ với anh:“Xấu như ông ai mà thèm, dạng người như ông ra ngoài chợ mua năm ngàn một mớ còn tặng thêm cái nồi cơm điện. Đen xì lì, ốm yếu như ông, đem biếu tui cũng không thèm. Do tui có thiện cảm với mấy dòng statut tâm trạng của ông thôi”.
Lần đầu tiên có người nhận xét anh như vậy, cảm thấy trong lòng có một cái gì đó vui vui. Con bé Ngoc Tran này nói chuyện cũng có tí nghệ thuật đấy chứ, đánh người ta cho đã xong rồi xoa! Anh vội trả lời:
· Ngốc Trần cứ đùa hoài. Tuy tui xấu nhưng kết cấu nó hoàn chỉnh, chứ không giống như mấy thằng xăng pha thêm... dầu ăn đâu nha. – Anh khoái chí khi đánh một phát bóng gió, không biết trình độ của con bé này có hiểu những gì anh đang nói.
· Ê que củi đen cháy chưa hết kia, tui tên Ngọc Trần chứ không phải là Ngốc Trần nghe chưa. Tui không biết ông có thuộc diện giới tính... hòa tan hay không, nhưng tui muốn để tình trạng quan hệ hẹn hò với ông.
Con bé này hay nhỉ, hết trò để chơi rồi hay sao mà lại đi để mối quan hệ hẹn hò trên mạng xã hội. Anh nghĩ: “nếu đồng ý chắc cũng chẳng ảnh hưởng gì tới nền kinh tế nhà mình”. Nghĩ vớ vẩn trong đầu một lát rồi anh bạo gõ bàn phím trả lời: “OK con dê”.
Ngọc là dân thành phố chính hiệu, nhưng vẻ ngoài ăn mặc cũng giống như bao đứa con gái quê khác trong lớp. Con bé này ăn nói hơi trẻ con, nhưng dễ thương, có khối đứa trong trường nhòm ngó đến. Phong chỉ nghe lũ bạn trong lớp bàn tán về một “hoa hậu chưa lớn” ở lớp bên, nhưng về vụ ăn nói thì anh gạt phăng đi. Người gì đâu mà nói năng như mấy chị bán hàng ngoài chợ ấy. Anh có gặp Ngọc đôi lần, trao đổi một số việc trên facebook, mail về hoạt động của Đoàn trường vì cả hai đều là Bí thư của lớp. Nhưng lâu lắm mới có dịp họp hành, nên Phong và Ngọc chưa biết nhau lắm. Một thằng con trai tỉnh lẻ có gì để đứa con gái thành phố kia để ý? Một câu hỏi chợt lóe lên trong đầu anh.
“Phong Tran đang trong mối quan hệ hẹn hò với Ngoc Tran kể từ ngày...”. Tưởng là không có gì xảy ra, nào ngờ đó là tâm điểm tụ tập những dòng comment “chúc phúc” của “hai họ”.
Những ngày đến lớp, chuyện ảo được bàn tán ở đời thật. Những lời bàn tán đó làm anh đỏ mặt, nhưng vì da đen quá nên chẳng ai nhận ra được cảm xúc e ngại của anh khi ấy.
· Nay Bí thư lớp mình có người để ý rồi nha. Chuyện nóng nhất tuần này của lớp mình, tí nữa phải nhờ lớp trưởng qua đằng gái... – Lan bỏ lửng câu nói khi thấy Ngọc đứng ngoài cửa. Anh bất giác nhìn theo hướng của Lan. Ngoài cửa Ngọc đã đứng hồi lúc nào, không nhẽ Ngọc đến tìm về vụ “hẹn hò ảo”.
· Thông báo mới của Đoàn trường này, ông phổ biến cho lớp rồi nộp danh sách đăng ký cho lại tui nghen. Hạn chót là chiều mai đó nghen người tình không bao giờ cưới. – Ngọc nói xong vội dúi vào tay anh mấy tờ giấy rồi quay đi. Anh thấy hai cặp má hồng hồng...
“Người tình không bao giờ cưới” cứ văng vẳng ở mang bên tai đến một lúc. Anh cười nhẹ sự lém lỉnh của Ngốc cô nương này.
· Ê ông tướng, sao hôm nay tui thấy ông buồn dữ vậy? Có chuyện gì hả? Có chuyện gì buồn thì tâm sự cho tui biết với.
Đọc tin nhắn của Ngọc, anh mới thấu hiểu được sự quan tâm của bạn bè. Ngọc không phải là người đầu tiên hỏi thăm anh. Nhưng những chuyện anh làm dạo này kể từ khi đặt mối quan hệ hẹn hò với Ngọc, Ngọc đều biết và nhắn tin hỏi thăm mỗi lúc cần một người tâm sự. Ngọc như một đứa bạn thân, luôn quan tâm hỏi han anh theo kiểu mà dân thành phố ít khi dùng tới. Ngọc chê anh ăn mặc, nói chuyện nhà quê: “Nhìn ông, tui lại nhớ tới ông ngoại khi còn sống.”. Những câu hỏi về gia đình, Ngọc luôn luôn tránh né và gán cho nó là “bí mật”.
· Ừ, nhưng không sao đâu, tui có thể giải quyết được mà. Trưa mai học xong ghé xuống căn-tin trường ăn kem nhé người tình! – Anh không quên tạo một cái icon mặt cười.
· Nếu tui nói thích ông thật thì sao?
Cái ranh giới giữa tình bạn và tình yêu bắt đầu hình thành trong tâm trí của anh. Nếu thật thì anh sẽ mất đi một người bạn thân, mất đi một người bạn tri kỷ. Nếu không thật thì anh sẽ có một người bạn, một người để tâm sự, một đứa có thể coi là em gái, cả một người tình không bao giờ cưới này nữa.
· Khuya rồi, ngủ sớm đi Ngốc Trần. Ngủ ngon nhé người tình.
Đoạn chat khi nãy làm anh khó ngủ. Thân với Ngọc cũng đã hơn bốn tháng rồi, ngấp nghé gần cả học kỳ hai này. Chuyện hai đứa ảo trên facebook, đến chuyện hai đứa chơi thân với nhau cũng đủ cho bọn bạn hiểu lầm mối quan hệ thật sự của hai đứa. Nhưng đối với anh, Ngọc chỉ là một đứa bạn như bao đứa bạn khác. Mặc dù chơi thân hơn một tí, quan tâm hơn một tí, tình cảm của anh chỉ ở mức bạn bè vì Ngọc cất dấu quá nhiều bí mật.
Bố mẹ Ngọc định cư bên Mỹ, họ muốn Ngọc qua đó học lâu rồi, nhưng Ngọc không muốn rời căn nhà cũng như những gì đã thân thuộc và đã đi vào kỷ niệm tuổi thơ của một đứa trẻ thành phố. Hè năm nay, họ đã xin cho Ngọc vào một trường danh tiếng bên đó học, để có tương lai hơn. Ngọc chưa từng kể cho ai nghe về chuyện này, anh là người đầu tiên biết được bí mật đó.
· Có thể cuối tháng sáu Ngọc sẽ đi qua bên đó. – Ngọc quay qua cười, nhưng nụ cười ấy gượng gạo lắm, đủ để anh nhận thấy điều ấy.
· Ăn kem đi, nó chảy nước rồi kìa. – Anh nói Ngọc, vậy mà mình vẫn không thể ăn nổi khi Ngọc hỏi về chuyện tối hôm qua. Anh giả vờ hỏi lại do không nhớ Ngọc đã hỏi gì, hy vọng là không phải chuyện đó. Nhưng những gì tránh thì lại tới, Ngọc đã nhắc lại chuyện đó một cách rõ ràng và chi tiết hơn.
· Ngọc thích Phong từ lâu rồi, lúc đi nộp giấy nhập học ở trường kia, cứ tưởng là học cùng lớp, nhưng lại làm “hàng xóm”. Ngọc xin lỗi vì đã giấu Phong chuyện Ngọc sắp đi Mỹ.
Cách xưng tên như vậy lâu nay Ngọc đâu có dùng, vậy mà nay lôi ra làm anh có một cảm giác lạ.
· Chuyến đi lần này không biết bao giờ trở lại, hy vọng là một ngày gần nhất. Không biết khi ấy Phong có nhớ Ngọc hay là quên bén mất con nhỏ láu lỉnh này. – Ngọc quay qua nhìn anh một cách tình cảm rồi cắn một miếng kem chảy nước. Anh vẫn chẳng nói gì, trong người có quá nhiều câu hỏi dồn nén lâu nay giờ muốn thoát ra nhưng bị chặn nghẹn lại ở cổ họng. Đôi mắt ấy, nụ cười ấy cuốn anh lạc vào cái cảm xúc của nửa vời tình cảm.
· Đừng để tui độc thoại một mình chứ. – Cú hích của Ngọc làm anh đánh rơi cây kem xuống đất.
Ngọc luống cuống xin lỗi lần hai, rồi vội chạy đi mua cây khác đền. Nhưng anh vội nắm lấy tay Ngọc, ngăn không cho đi Ngọc đi, như thể Ngọc sẽ đi mất.
· Thôi bỏ đi, không sao đâu. - Nói xong anh vẫn giữ chặt cái bàn tay ấy. Hai cặp mắt nhìn nhau. Nhiều cặp mắt khác nhìn hai đứa đang ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ.
Anh nhìn thấy hai má Ngọc đỏ ửng lên, khuôn mặt Ngọc lúc này đẹp lên hẳn, lần trước quay đi nhanh quá, anh không thấy được cái đẹp hiện lên trên đôi má ấy. Nhưng Ngọc vội ngồi xuống để các cặp mắt kia rời ánh mắt về phía cái bàn này.
· Nếu Phong không thích Ngọc thì... cũng chẳng sao đâu, chúng mình mãi mãi là bạn tốt nhé. – Ngọc cười gượng, hai con mắt đang bắt đầu đỏ. Tình cảm Ngọc dành cho chừng anh không chỉ dừng lại ở thích mà đi đến ngưỡng cửa của tình yêu cũng không
· Có lẽ Phong... đã mất đi... một người bạn. – Anh nói đứt quãng, không biết Ngọc có hiểu câu nói đó.
Từ ngày Ngọc sang Mỹ, anh bị cắt liên lạc được với người tình không bao giờ cưới, tin nhắn gửi trên facebook cũng không thấy Ngọc trả lời. Tình trạng mối quan hệ hẹn hò vẫn còn trên ấy.
Sáu tháng sau, Ngọc gửi lại cho anh tin nhắn: “Ngọc xin lỗi vì không trả lời tin nhắn của Phong sớm. Dạo này Phong vẫn khỏe chứ? Ngọc muốn gặp Phong ngay lúc này.”
Một năm sau khi Ngọc đi Mỹ, anh online facebook đọc thêm một dòng tin khác cách ngày gửi tin nhắn trước đó không lâu: “Ngọc về nước làm lại giấy tờ, muốn gặp Phong mà không được. Có lẽ Phong đã quên Ngọc rồi. Chúng mình mãi là người tình trên facebook nhé!”.
Một năm kể từ ngày Ngọc đi Mỹ, cũng là một năm anh nằm trong bệnh viện điều trị căn bệnh ung thư xương. Nằm điều trị hóa chất, anh không khỏi nhớ đến Ngọc, một cô gái ngây ngô, dễ thương. Giờ đây, mỗi người một phương trời, biết khi nào mới gặp lại. Những dòng tin nhắn trên facebook ngày nào vẫn còn ở đó những lời nói đùa yêu thương. Không biết Ngọc có còn nhớ tới người tình này?...
Cầm trên tay chiếc điện thoại của thằng bạn, đọc được tin nhắn của Ngọc anh không khỏi kiềm nén nỗi lòng của mình. Đôi bàn tay run run nhấn từng phím.
· Ừ, chúng mình mãi mãi là người tình trên facebook...
Nút send trên màn hình chợt nhòe đi...
TP. HCM, 12.04.2014
N.V.T (CĐPTTH II)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét