TẬP BAO NHIÊU RỒI CỦA CHUYỆN ĐẠO VĂN? Và cả trên trang nha tho nguyen trong tao (với tên: Kỷ niệm với người đi trước thời đại: https://nhatho nguyen trong tao.wordpress.com /2012/12/05/ky-niem-voi-nguoi-di-truoc-thoi-dai-nguyen-huu-dang/), và một số trang mạng khác. Sau đó, tôi có viết bài: “Thế này có phải là đạo văn chăng?”đăng trên một vài trang mạng, nhiều người cũng đã biết chuyện và rất phẫn nộ. Ngày 15-8 năm nay, trên Teu.blog, tôi lại thấy xuất hiện cũng bài viết đó, với tên: “Nguyễn Hữu Đang: một bi kịch lớn”của Lê Thọ Bình trong mục “Ở căn hộ khu tập thể Nghĩa Đô”, theo link này:
Lê Thọ Bình tuy có sửa chữa cắt gọt đôi chút song vẫn giữ nguyên nhiều câu nhiều đoạn copy trong bài viết trên của bạn tôi! Thế là thế nào đây? Một trang mạng có uy tín như Teu.blog mà cũng tiếp tay cho cái chuyện đáng buồn thế sao? Hay vô tình? Lần trước, tôi lịch sự mà hỏi: “Thế này có phải là đạo văn chăng?” Nhưng lần này, tôi buộc phải gọi đúng tên: đó là đạo văn trắng trợn! Lẽ ra, khi bị phát hiện năm ngoái, Lê Thọ Bình phải biết xấu hổ mà rút bài đó đi, hoặc cắt bỏ đoạn văn đạo, nhưng trong thời đại thông tin mạng này, ông ta cứ bất chấp tất cả! Tôi tự hỏi: một người có khá nhiều thông tin về cuộc đời ông Nguyễn Hữu Đang trong một bài viết cũng khá là công phu, sao lại phải “cố đấm ăn xôi“ cóp bằng được mấy đoạn văn đó của NAT? Nếu thấy hay, ông ta có thể mượn bằng cách cho trong ngoặc kép, và ghi rõ xuất xứ! Hay là Lê Thọ Bình cho rằng, bài viết của bạn tôi chẳng ai thèm đọc nên tự tin “thuổng” bằng được trong bài viết của mình mà không ai biết? Nếu quả như vậy, xin lỗi, ông thực là kẻ táng tận lương tâm! Và không may cho ông, bạn tôi lại là người đã viết nhiều bài về chân dung, về lý luận phê bình văn học nghệ thuật được nhiều báo viết và báo mạng đăng tải; điều này có hai khả năng xảy ra với ông: một là ếch ngồi đáy giếng, hai là biết mà cứ liều mạng! Tôi lại phải một lần nữa xin lỗi vì đã không ghìm nổi sự tức giận trước thói đạo văn của một tác giả đã dám viết về một nhân cách cao quý như cụ Nguyễn Hữu Đang! Than ôi! Thực đáng buồn và đáng giận! Chuyện đạo văn nhiều tập biết đến bao giờ mới chấm dứt?!
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét